Đi họp lớp toàn nghe flex lương tiền tỷ, bạn "nghèo" nhất nói 1 câu ai cũng phải câm nín

BongMeo00

New member
Thu nhập cao ngất ngưỡng thế nào cuối cùng vẫn là "thua"

10 năm sau khi tốt nghiệp đại học, hội bạn cùng lớp của Hạ Lâm hẹn nhau họp mặt tại một nhà hàng xịn sò ở trung tâm Thượng Hải (Trung Quốc). Tin nhắn trong group WeChat spam liên tục, ai cũng hào hứng flex ảnh xe mới, đồng hồ hàng hiệu, hay vé máy bay sang châu Âu check-in. Không khí sôi động đến mức có thể ngửi thấy mùi "thành công" tỏa ra từ màn hình luôn

Tối hôm đó, buổi họp lớp diễn ra cực náo nhiệt. Ai cũng cố gắng thể hiện mình đang sống "best life". Triệu Hạo - cựu lớp trưởng, giờ là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, hào hứng khoe: "Lương tháng tôi giờ hơn 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) đó, chưa tính cổ tức. Làm ăn vất vả thật nhưng đáng lắm". Cả bàn ồ lên khen ngợi, rồi lần lượt những người khác cũng bắt đầu flex theo

Trong không khí sôi nổi ấy, chỉ có Hạ Lâm là im lặng. Anh vẫn ngồi ở góc bàn, cười nhẹ, thỉnh thoảng gật đầu khi có người hỏi thăm. Hạ Lâm vốn là người trầm tính nhất lớp. Sau khi tốt nghiệp, anh không vào công ty lớn như mấy đứa bạn mà về quê phát triển công việc đồng áng của bố mẹ. Khi mọi người nghe tin này, ai cũng nghĩ Hạ Lâm tốn bao nhiêu công học hành mà cuối cùng lại thế, quả thực là phí công sức quá

5f6937acff459096ad3f.png


Một lúc sau, khi câu chuyện đã xoay vòng hết về nhà, xe, cổ phiếu cùng mức thu nhập tiền tỷ mỗi năm, ánh mắt của cả bàn dần đổ dồn về phía Hạ Lâm. Lúc này Triệu Hạo đã ngà ngà say, nửa đùa nửa thật lên tiếng: "Còn cậu thì sao, Hạ Lâm? Về quê làm nông, thu nhập đủ sống không?". Một người khác hưởng ứng: "Giờ mà còn làm ruộng, sao cậu không lên thành phố lập nghiệp nhỉ?"

Hạ Lâm nghe xong chỉ cười, điềm đạm nói: "Cũng không đến nỗi đếm từng đồng hay không đủ sống. Mỗi tháng tôi kiếm được khoảng 8.000 NDT (khoảng 28 triệu đồng). Cuộc sống ở quê rẻ hơn, nên cũng đủ sống thoải mái".

Câu nói nhẹ tênh ấy, nhưng lại khiến bầu không khí chùng xuống hẳn

Một vài người nhìn nhau, dường như không tin nổi. Lý Tư - cựu lớp phó tò mò hỏi: "Nhưng học đại học gần 5 năm trời xong chỉ để về quê làm ruộng, cậu không thấy tiếc sao?"

Hạ Lâm mỉm cười: "Đâu phải ai cũng hợp với cuộc sống bon chen ở thành phố. Tôi về quê, ban đầu chỉ phụ bố mẹ thôi. Sau này thấy dân thành phố muốn ăn rau sạch, tìm mua thực phẩm organic nên bắt đầu trồng thử, làm thương hiệu nhỏ. Giờ có vài siêu thị ở Bắc Kinh, Thượng Hải đặt hàng, cũng bận rộn đấy".

Triệu Hạo nhướn mày: "Vậy thì cũng tốt chứ. Nhưng thu nhập vẫn thấp quá, đúng không?"

Hạ Lâm nhún vai: "Thấp hơn mọi người ở đây thì chắc chắn rồi. Nhưng tôi có thời gian để ăn cơm cùng bố mẹ mỗi ngày, có thể dậy sớm ngắm mặt trời mọc, chiều đi thả diều với con trai. Tôi không giàu nhưng tôi cũng không thấy mình nghèo".

Câu nói tưởng chừng bình thường ấy lại khiến cả bàn im bặt luôn. Không ai cười nữa. Một lúc sau, Lý Tư khẽ thở dài: "Nghe cậu nói mà tôi thấy... mình đang sống như cái máy. Kiếm được nhiều thật đấy, nhưng cả năm rồi tôi không nhớ nổi lần gần nhất ăn cơm cùng bố mẹ là khi nào"

Triệu Hạo cũng ngả người ra sau ghế, im lặng một hồi rồi nói: "Tôi suốt ngày họp rồi đi công tác, đến đưa con đi học cũng không có thời gian, nói gì tới đưa con đi chơi. Ai cũng có gia đình cả rồi, nhưng chắc chỉ có Hạ Lâm là người cha tuyệt nhất, giàu có nhất".

Không khí của buổi họp lớp bỗng khác hẳn. Những câu chuyện flex biến mất. Thay vào đó, từng người bắt đầu kể về áp lực công việc, về việc không có thời gian cho gia đình, về cảm giác cô đơn giữa thành phố đông đúc

Hạ Lâm không nói thêm gì, chỉ lắng nghe. Anh hiểu mỗi người đều có con đường riêng, và không ai sai khi chọn cách sống của mình. Nhưng anh cũng biết rằng, đằng sau vẻ hào nhoáng kia, nhiều người đang đánh đổi sự bình yên bằng căng thẳng và mệt mỏi.

Khi bữa tiệc tàn, mọi người ra về trong im lặng hơn lúc đến. Triệu Hạo bước đến vỗ vai Hạ Lâm, giọng trầm hẳn đi: "Khi nào có dịp, tôi muốn dẫn con đi thăm nông trại của cậu, cho nó biết ngoài những tòa nhà kính còn có một thế giới khác".

Đêm hôm ấy, group WeChat của cả lớp lại "sáng rực". Nhưng lần này không còn ảnh flex xe hay đồng hồ, mà là những dòng tin nhắn đầy suy tư: "Cảm ơn Hạ Lâm, nhờ cậu mà tôi nhớ ra mình từng muốn sống đơn giản thế nào" ✨

Ở góc nhà nhỏ nơi vùng quê Giang Nam, Hạ Lâm đọc hết rồi mỉm cười. Ngoài kia, tiếng dế kêu, gió thổi qua vườn rau xanh rì. Anh tắt điện thoại, bước ra sân, ngẩng lên nhìn bầu trời trong veo. Dù thu nhập chẳng bằng mấy đứa bạn, nhưng trong lòng anh là một sự bình an mà tiền bạc không thể nào mua được

Buổi họp lớp năm ấy, không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: Có những người không cần flex tiền bạc hay địa vị, vẫn khiến người khác phải respect, đơn giản vì họ đã tìm được thứ quý giá nhất trong đời - thời gian bình yên bên gia đình, con cái

891420ab17fda9935b1c.jpg


fbddd1d9ae7c23a6de3c.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top