Chồng mình làm IT, vừa mới bị mất việc cách đây mấy tháng trời huhu
Mình là Tâm đây, 32 tuổi, hồi xưa làm lớp phó học tập cả thanh xuân. Mỗi lần họp lớp là lại bị cả đám nhắc lại quá khứ "huy hoàng": đúng giờ như đồng hồ Thụy Sĩ, gọn gàng như Marie Kondo, chuyên điểm danh thu quỹ là zào. Năm nay họp lớp mình cũng hào hứng lắm, ai ngờ lại drama đến vậy luôn
Mọi chuyện bắt đầu từ cái miệng hớ hênh của chính mình. Lúc cả đám hỏi thăm công việc gia đình, mình lỡ kể chuyện anh Minh - ông xã nhà mình - đang thất nghiệp từ mấy tháng nay. Anh làm IT, suốt mấy năm qua cũng ổn áp lắm. Nhưng gần đây công ty tái cấu trúc mạnh vì AI phát triển quá trời, nhiều vị trí bay màu, và anh nhà mình nằm trong số đó. Vốn mình định kể nhẹ nhàng như update cuộc sống thôi, ai dè lại thành chủ đề để mấy người xôn xao
Mình nghe lén được mấy câu kiểu: "Tâm xinh thế, học giỏi thế mà lấy phải ông chồng bất tài", hay "IT mà để mất việc thì cũng thường thôi á". Buồn nhất là mấy câu đó lại từ 1-2 người từng chơi khá thân, mà trước mặt thì vẫn cười toe toét, hỏi han siêu nhiệt tình. Mình không muốn drama to chuyện đâu, nhưng mà nói không buồn thì giả lắm. Ở tuổi này rồi, mình hiểu mỗi người một kiểu, nhưng chill không nổi
Về nhà mà trong đầu cứ lởn vởn mấy câu nói chát đó. Mình không trách ai, chỉ thấy tiếc: giá như ai cũng thẳng thắn và tử tế như trước mặt thì phải tốt biết mấy.
Tối hôm đó chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Tường – cậu bạn "cá biệt" ngày xưa, học khá nhưng nổi tiếng nghịch phá kinh người, viết bản kiểm điểm như ăn cơm. Lớn lên Tường cũng đằm hơn và công việc hanh thông nữa.
"Tâm đừng buồn chuyện lúc chiều. Bây giờ khó khăn chung, nhiều người mất việc chứ có phải riêng ai đâu." - Tường nhắn mình. Chỉ một câu đơn giản mà mình thấy nhẹ người luôn ấy. Hoá ra vẫn có người hiểu mình, hiểu hoàn cảnh của anh Minh
Chưa kịp rep thì Tường nhắn tiếp: "Bạn mình đang cần người có chuyên môn như anh Minh. Nếu anh Minh hứng thú thì gửi CV cho mình, mình sẽ gửi giúp cho bên bạn mình. Bên họ tuyển gấp."
Mình đọc đi đọc lại tin nhắn mà cảm giác như trút được gánh nặng vậy. Anh Minh mất việc không phải do kém đâu, mà do thị trường biến động quá nhanh thôi. Mình biết khả năng của anh, biết anh cố gắng và có trách nhiệm ra sao. Vậy mà chỉ vài câu nói vô tâm ở buổi họp lớp lại làm mình chạnh lòng đến vậy
Mình cảm ơn Tường rất nhiều. Tường rep đúng style ngày xưa: ngắn gọn, vui tính nhưng đầy nhiệt tình: "Bạn bè với nhau mà, giúp được thì giúp."
Đặt điện thoại xuống mà mình thấy nhẹ người hẳn ra. Ngẫm mãi về những chuyện trong ngày. Hoá ra lớn lên không chỉ là biết làm việc, kiếm tiền, mà còn là học cách nhìn ra ai thật lòng, ai chỉ xã giao. Có người chỉ giỏi cười trước mặt rồi phán xét sau lưng. Nhưng cũng có người tưởng chừng xa cách, lại sẵn sàng dang tay khi mình khó khăn
Nguồn: soha.vn