Đến 30 tuổi: Đáng sợ nhất không phải còn nghèo, mà là chưa biết sở trường, sở thích và kế hoạch là gì

58a366ba216b441ec32f.png


Với team người giỏi thì học tập là cách "phá đảo" cuộc đời, là cách khám phá thế giới này. Nhưng với đa số những người bình thường như mình, thì việc "không học" chính là lý do hoàn hảo nhất để... nằm im trong vùng an toàn

Người ta hay nói 30 tuổi là cái "hố" phải vượt qua. Ở độ tuổi này, đa số đã kết hôn rồi, có người sự nghiệp thăng hoa, nhưng cũng có người vẫn đang loay hoay chưa biết nên đi về đâu.

Trước đây có bài viết nổi tiếng cho rằng đến 30 tuổi mà vẫn nghèo là điều đáng sợ lắm. Nhưng mà thực ra, nếu gần 30 mà bạn vẫn chưa biết mình thích gì, nên làm gì, có thể làm được gì... thì càng đáng lo hơn nữa đó!

b7b0a569d26abd59535d.png


1. Đa số chúng mình không biết nên làm gì. Và trường lớp cũng không dạy mình phải chọn con đường nào cho hợp.

Nếu bạn đã hơn 20 tuổi, ra trường được 2 năm mà vẫn mông lung chưa biết mình nên làm gì, thì đây là lời "an ủi" dành cho bạn: 80% người trên thế giới này đều như bạn thôi!

Và vấn đề này hay gặp nhất ở team fresh graduate vừa ra trường, tầm hơn 20 tuổi gì đó.

Tại sao lại thế? Vì trước 22 tuổi, cuộc đời bạn đã có lộ trình sẵn rồi: 6 tuổi vào lớp 1, 11 tuổi lên cấp 2, 15 tuổi học cấp 3, 18 tuổi thi đại học, 22 tuổi thì ra trường.

Trong quãng thời gian đó, ít ai trong chúng mình nghĩ về việc tương lai sẽ làm nghề gì để xây dựng sự nghiệp riêng. Mình chỉ nghĩ mỗi ngày làm sao để học giỏi, điểm cao, làm học sinh ngoan thôi. Lúc đó còn có ba mẹ nhắc nhở, thầy cô tư vấn, bạn bè góp ý về mọi thứ xung quanh nữa chứ.

Rồi đến lúc tốt nghiệp đại học, bạn đã đi hết con đường được sắp xếp sẵn đó rồi.

Tiếp theo? Không còn ai sắp xếp mọi thứ cho bạn nữa đâu. Bạn phải tự mình bước vào xã hội, tự học làm mọi thứ từ A-Z, từ nấu ăn giặt giũ đến tự đưa ra quyết định cho những việc lớn.

Nhưng mà lúc này, bạn đã đánh mất khả năng tự quyết định từ lâu rồi.

Thế là bạn bắt đầu lo lắng, không biết nên làm gì, ra trường mấy năm rồi cũng không biết chọn công việc thế nào, nhảy việc liên tục nhưng vẫn chật vật. Tự mình không tìm thấy đường đi, cứ thế đến 25, 26 tuổi lại càng hoang mang hơn.

c1755ac4f84f9d0e1195.png


2. So với việc tìm ra thứ mình thích và giỏi, quan trọng hơn là bạn phải học cách "yêu thích" nó trước đã.

Hồi còn đi dạy, đối mặt với nhiều học trò bối rối không biết nên làm gì, mình thường hỏi: "Bạn có biết mình thích gì không?"

Nhưng câu trả lời của đa số lại là: "Em cũng không rõ lắm, không biết mình thích gì nữa. Em thấy nhiều thứ hay ho đấy, nhưng mà cũng không đến nỗi yêu thích lắm..."

Vì thế, trước khi tìm ra việc mình thích, tốt nhất là nên học cách rèn luyện khả năng yêu thích, nhiệt tình với một việc cố định nào đó đã. Như vậy khi tìm được thứ mình thích rồi, bạn mới không dễ dàng bỏ cuộc, dù qua thời gian dài cũng không thấy chán mà vẫn kiên trì làm tiếp được.

Vậy phải rèn luyện như thế nào?

Giữ mãi sự tò mò

Tò mò là bản năng tự nhiên của con người, nhưng nhiều người trong quá trình trưởng thành đã bị "mài mòn" hết rồi, nhìn thấy cái gì cũng thờ ơ.

Mối quan hệ giữa tò mò và tìm thấy đam mê là gì? Đối với những việc bạn thích, bạn sẽ không ngừng học hỏi, trải nghiệm, học skill mới. Quá trình này gọi là khám phá.

Nếu bạn mất đi sự tò mò về những điều mới mẻ, bạn sẽ không muốn khám phá, chỉ muốn ở lại với những người và những thứ quen thuộc, và khả năng tìm thấy thứ mình thích sẽ giảm xuống rất nhiều.

Nói ngắn gọn, bạn chỉ có thể tìm ra passion của mình thông qua việc trải nghiệm thật nhiều thứ khác nhau thôi.

Vì vậy, hãy giữ mãi sự tò mò, để có thêm động lực tiếp tục tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình! ✨

Dụng tâm theo đuổi

Sở thích và tình yêu đều giống nhau, quan trọng hơn việc "tìm ra" là "theo đuổi".

Có một câu nói viral rằng: "Tất cả các mối quan hệ đều là trao đổi giá trị, kể cả tình thân, tình yêu, tình bạn."

Đúng rồi đó, tình yêu chính là ví dụ điển hình nhất: một mối tình đẹp chính là sự trao đổi giá trị giữa hai người, để tôi nhìn thấy phiên bản "tôi" hoàn hảo nhất trong mắt bạn, và bạn trở thành người bạn muốn trở thành ở bên tôi.

Nhưng mối quan hệ trao đổi này không tự nhiên mà có sau khi hai người ở bên nhau đâu, mà phải do chính họ dụng tâm theo đuổi mà ra.

Sở thích cũng vậy. Bạn có thể hiểu giá trị trao đổi của nó thế này: bạn dụng tâm theo đuổi một việc, và nó sẽ phản hồi lại cho bạn những điều tích cực nhất, chẳng hạn như khiến bạn càng thích công việc đó hơn.

Phải có kiên nhẫn

Muốn dụng tâm theo đuổi việc gì cũng cần có sự kiên nhẫn.

Ví dụ như hồi cấp 3, bạn bè hay mượn vở mình chép bài tập về nhà. Có bạn từng hỏi: "Sao cậu ngồi yên được một chỗ làm hết đống bài tập này vậy, tớ vừa làm tý đã buồn ngủ không chịu được rồi."

Thực ra trước khi vào lớp 1, mình cũng như cậu ấy thôi. Ngày nào mẹ mình cũng bắt luyện chữ. Lúc đầu siêu buồn ngủ, lại thấy nhàm chán nữa. Nhưng dần dần qua 1 năm, 5 năm, 10 năm, đến lúc lên cấp 3 thì nó như một thói quen rồi, và mình cũng dần yêu thích việc làm bài tập.

Vì thế khi có người hỏi sao mình có thể viết thoải mái hơn cả ngàn chữ, trong khi họ viết bài văn cho con còn thấy khó, mình chỉ cười và trả lời: do kiên nhẫn mà ra đó!

Mình bắt đầu viết vì đó là công việc, viết là niềm vui của mình. Nhưng niềm vui đó cũng được hình thành nhờ dụng tâm theo đuổi và kiên nhẫn. Mình không phải thiên tài, mình cũng cần cảm hứng, cũng cần nghỉ ngơi. Vì thế muốn viết được năm sáu ngàn chữ trong thời gian dài, mình đã phải tập hình thành thói quen cho bản thân từ sớm.

Nhớ nhé: giữ mãi sự tò mò, khám phá, dụng tâm theo đuổi và kiên nhẫn làm nó, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ mình thích và phù hợp nhất với mình!

dfcaa80d9f13fca63ccf.png


3. Bạn có thể biết mình thích gì rồi, chỉ là bạn có dám thừa nhận và làm nó hay không thôi?

Có thể bạn không thích công việc hiện tại, nhưng không có nghĩa là sau này bạn không thích được.

Thời gian bạn tiêu tốn vào đâu, chính bạn rõ nhất

Có nhiều người hay nói "tôi bận" hay "tôi không có thời gian", nhưng thật ra thời gian bạn xài vào đâu, bạn rõ nhất mà.

Có nhiều người vì sợ thất bại, không dám thử, hoặc không muốn đối mặt với cái mới, nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để tìm ra thứ mình thích.

Họ sợ sai và thất bại, vì thế họ chọn từ bỏ ngay từ đầu, không dám thừa nhận mình thích làm gì, cũng không dám theo đuổi.

Thực tế, với team người giỏi thì học tập là một cách đột phá, là con đường khám phá thế giới.

Còn với người bình thường, "không học" chính là cái cớ hoàn hảo nhất để bản thân được nghỉ ngơi trong vùng an toàn.

Cảm giác thành tựu sẽ cho bạn động lực cố gắng

Tại sao người ta thích những người xinh đẹp, học giỏi? Một phần vì ngưỡng mộ bề ngoài, một phần vì respect bên trong – họ thích một người có thể tự "phá bỏ vỏ kén" và tỏa sáng trong cuộc sống.

Thích một việc cũng vậy. Đừng nghĩ ngay đến việc nó có thể đem lại lợi ích gì, mà hãy nhớ lại những việc bạn đã làm lúc trước. Khi hoàn thành xong, bạn đã vui như thế nào, được người khác khen ra sao. Như vậy sẽ cho bạn cảm giác thành tựu, khiến bạn thoát khỏi vỏ bọc sợ hãi, tự bơm năng lượng cho bản thân mà cố gắng làm tốt việc đó.

Không cần sợ, không cần chán nản, cũng đừng nghi ngờ nữa! Thế giới này rộng lắm, những sở thích bạn cho là không đáng tin, không kiếm được tiền, đều có người đang dùng nó để tạo nên sự nghiệp và kiếm ra tiền cả đấy thôi.

Cuộc sống có một điểm rất công bằng: bạn muốn trở thành ai, phải xem bạn có dám giành lấy hay không.

"Thích" việc gì cũng có giá của nó, cái giá đó chính là bạn phải bỏ ra công sức, cố gắng đến khi nào việc đó thành sở trường thì thôi.

Bạn muốn thoát "nghèo", bạn phải "dám" làm. Mà nếu muốn bền lâu, làm ra thành quả, phải yêu thích, kiên nhẫn và tự tạo động lực cho bản thân với công việc đó.

Mong rằng mọi người đều tìm được phương hướng đúng đắn cho đời mình nhé!

18f40e5ec8a7028941d1.jpg


bf4b7e265b8e0928f291.jpg


e5aa6b332c37e9b1f937.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top