Đêm trước ngày cưới đọc được tin nhắn của chồng tương lai và chị dâu, chị em ơi quá sức chịu đựng luôn á!

VitPho

New member
Thì ra bao lâu nay mọi thứ đẹp đẽ họ thể hiện trước mặt mình chỉ là chiêu để đẩy mình vào một cuộc hôn nhân phải gánh nợ thay người ta

Đêm trước ngày cưới, lẽ ra phải ngủ sớm để sáng mai còn làm cô dâu xinh xắn, nhưng đến giờ vẫn ngồi đây, tay run cầm cập, tim như có ai bóp nghẹt. Chỉ vì một tin nhắn vô tình hiện lên trên điện thoại của chồng sắp cưới mà toang hết cả kế hoạch...

Mình vô tình nhìn thấy tin nhắn của anh ấy với chị dâu: "Chị đưa 70 triệu rồi, nhưng bố lại bảo vẫn thiếu. Chị thì không sao nhưng ngại với ông bà lắm". Đọc xong mà lạnh sống lưng luôn á. Mình mở máy anh ra xem và một loạt tin nhắn như tát thẳng vào mặt. Hóa ra, bố chồng tương lai làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, vay cả tiền của chị dâu, vay cả tiền của thông gia, nhưng tất cả đều giấu mình kỹ càng. Họ bàn với nhau rằng cứ cưới đi, rồi gom hết tiền mừng, vàng cưới, rồi "xử lý cho bố trước".

Sự thật này khiến mình chao đảo không chịu nổi. Thì ra bao lâu nay, mọi thứ đẹp đẽ họ thể hiện trước mặt mình chỉ để đẩy vào một cuộc hôn nhân mà phải gánh cả một khoản nợ lớn không liên quan đến mình chút nào.

9687b658ba3c592a9d4a.jpg


Mình hỏi thẳng: "Anh định nói em lúc nào?". Anh ấy im một lúc rồi bảo: "Anh tính nói sau cưới. Anh sợ em lo". Mình bật cười mà như khóc. Anh bảo anh cũng bị kẹt vào rắc rối không phải do anh gây ra. Bố mẹ anh bảo chuyện trong nhà, không muốn làm rình rang.

Nghe mà thấy tủi nhục ghê Chuyện trong nhà anh ấy, nhưng lại định dùng tiền mừng của mình và gia đình mình để giải quyết. Chẳng lẽ bước vào đời làm vợ với vai trò một "khoản tiền hỗ trợ" hay sao?

Mình gọi cho chị dâu để hỏi cho rõ. Chị nói với giọng ái ngại: "Chị xin lỗi vì em biết theo cách này. Nhưng bố đang nợ nhiều thật. Chị cho thì không sao, nhưng chị ngại với bố mẹ chị vì bên đó hỏi sao mới lấy về mà nhà chồng em đã vay tiền. Thôi thì mọi người giúp nhau". Chị nói đến đó rồi im.

Mình không trách chị, nhưng sao thấy mình giống người bị cả nhà đưa vào tình thế đã rồi ấy. Một đám cưới với váy áo lung linh, nhưng phía sau lại là cái hố sâu tài chính mà mình bị đẩy xuống mà không hề được hỏi ý kiến.

Mình ngồi trong phòng, nhìn váy cưới được treo sẵn mà nước mắt cứ chảy. Mình yêu anh ấy thật, nhưng tình yêu nào chịu nổi khi niềm tin bị bẻ gãy như vậy? Mình không sợ nợ, nhưng sợ sự giấu giếm. Sợ bắt đầu cuộc đời mới bằng việc trở thành người trả nợ thay. Mình nghĩ đến bố mẹ mình. Họ gom góp từng đồng để lo cho con có đám cưới tử tế, nào ngờ tiền ấy lại định trở thành "khoản xử lý nợ" cho bố chồng tương lai.

Mình nói dừng đám cưới, anh ấy hoảng loạn, xin mình nghĩ lại, bảo rằng anh sẽ tìm cách khác, anh không muốn mất mình. Nhưng mình mệt rồi. Mệt vì bị đặt trước một bí mật lớn mà ai cũng biết trừ mình. Mệt vì tương lai của mình bị tính toán bằng vài con số vay nợ trong điện thoại anh ấy. Và mệt vì cảm giác mình đến với hôn nhân không phải bằng tình yêu bình đẳng, mà bằng sự hy sinh một chiều

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top