Đêm đó ai đưa Anh về!

4d80343ac6d5cbfab705.jpg


Có những đêm trăng sáng như ban ngày, lòng người lại tối như mực đổ. Có những lúc ta nghĩ mình đã hiểu hết về tình yêu, nhưng hóa ra chỉ là hiểu sơ sơ thôi

Câu chuyện này không phải của mình, mà là của một người bạn - gọi tạm là Anh. Một anh chàng bình thường, không đẹp trai như idol, không giàu có như CEO, nhưng có trái tim chân thành. Và cũng vì cái trái tim ấy mà Anh đã "chết" một lần trong tình yêu.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối cuối thu. Anh đi dự tiệc sinh nhật của đứa bạn thân, uống hơi nhiều, say khướt. Lúc về thì trời đã khuya, đường vắng tanh, xe Grab không bắt được. Anh loạng choạng đứng bên đường, định gọi điện nhờ ai đó đến đón, thì một chiếc xe máy dừng lại

"Anh về đâu? Em đưa anh về nhé!"

Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như gió thu. Anh nhìn lên, thấy một cô gái với đôi mắt trong vắt đang cười với mình. Trong cơn say, Anh không nhớ mình đã nói gì, chỉ biết là mình đã ngồi sau xe cô gái, ôm lấy cái thắt lưng nhỏ nhắn kia mà tim đập loạn xạ.

Từ đêm đó, câu chuyện tình yêu bắt đầu. Cô gái tên là Hương, làm nhân viên văn phòng, sống một mình trong thành phố lớn. Hai người bắt đầu nhắn tin, rủ nhau đi cà phê, xem phim, dạo phố. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như hơi thở, như thể hai người đã quen nhau từ kiếp trước vậy ✨

Anh yêu Hương. Yêu cách cô ấy cười, yêu cách cô ấy nói, yêu cả những lúc cô ấy làm bộ giận dỗi. Anh nghĩ mình đã tìm được một nửa còn lại của đời mình, người sẽ cùng anh đi hết quãng đường phía trước.

Nhưng tình yêu đâu phải lúc nào cũng là fairy tale

Sáu tháng sau, một đêm nọ, Hương đột nhiên gọi điện cho Anh. Giọng cô ấy run run, có vẻ như đang khóc.

"Anh ơi... em có chuyện muốn nói với anh."

Anh vội vàng chạy đến chỗ Hương. Gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc, nơi họ đã có biết bao kỷ niệm. Nhưng không khí hôm đó lạnh lẽo khác thường.

"Em... em có người yêu rồi anh à."

Câu nói như một cái tát trời giáng vào mặt Anh. Người yêu? Thế còn mình là gì? Sáu tháng qua là gì?

Hóa ra, Hương có người yêu từ trước. Anh ta đi công tác xa, hai người cãi nhau và chia tay. Trong lúc buồn bã, Hương gặp Anh. Cô nghĩ mình đã quên được người cũ, nhưng khi anh ta quay về và van xin, trái tim Hương lại chao đảo

"Em xin lỗi anh... Em không nghĩ chuyện sẽ như thế này..."

Anh ngồi im lặng, nhìn Hương khóc. Trong lòng muôn vàn cảm xúc dâng trào: tức giận, đau khổ, bất lực. Nhưng cuối cùng, Anh chỉ cười cười và nói:

"Anh hiểu rồi. Được thôi, chúc em hạnh phúc nhé."

Anh đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê. Đêm đó, trời mưa. Anh đi bộ trong mưa, không biết về đâu. Điện thoại rung liên hồi, bạn bè gọi hỏi, nhưng Anh không nghe máy. Anh chỉ muốn một mình, để khóc, để đau, để... chấp nhận sự thật ☔

Đêm đó, không ai đưa Anh về.

Câu chuyện không có happy ending như trong phim. Anh không quay lại với Hương, Hương cũng không đổi ý. Cuộc sống cứ thế tiếp tục, như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong tim Anh, vết thương ấy vẫn còn đấy, lành dần theo thời gian, nhưng sẹo vẫn còn

Nhiều năm sau, Anh kể lại câu chuyện này với nụ cười. Nhưng mình biết, đằng sau nụ cười đó là biết bao đắng cay. Tình yêu đôi khi chỉ là một trò đùa của số phận. Người ta đến, rồi đi, để lại trong lòng ta những kỷ niệm không thể nào quên.

Và câu hỏi vẫn còn đó: Đêm đó, ai đưa Anh về?

Không ai cả. Chính Anh tự đưa mình về, trên con đường dài tối tăm ấy. Và từ đó, Anh học được một bài học: Đừng bao giờ để ai đó quyết định hạnh phúc của mình. Dù yêu ai đến mấy, hãy luôn giữ cho mình một chút tự trọng, một chút kiêu hãnh. Vì cuối cùng, người ở lại với ta đến cùng chính là... chính mình

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top