CamBoy7285
New member
Trời ơi, đêm đó mình thấy cảnh tượng ám ảnh chẳng khác gì phim kinh dị, nhưng lại đau lòng gấp vạn lần
Đêm hôm ấy, cả ngôi nhà im lặng đến ngộp thở luôn á. Chỉ có mấy bóng đèn hành lang mờ mờ chiếu lên tường trông u ám vô cùng. Mình bật dậy vì linh tính báo động (kiểu feeling khó tả), cảm giác lạnh sống lưng ấy.
Mình pha cho con gái cốc trà sữa nóng hổi – món con vẫn mê mỗi lúc mệt mỏi. Nhưng vừa đến cửa phòng con, tay mình đột nhiên đứng hình. Bên trong có tiếng gì đó... siêu kỳ quái!
Một tiếng cười.
Lúc đầu nhỏ nhẹ... rồi bùng nổ, vang lên trong căn phòng kín như một thứ gì đó quá sai sai giữa đêm khuya. Lạnh người luôn á!
Mình đẩy nhẹ cửa ra. Ánh đèn bàn học chiếu thẳng vào mặt con bé – khuôn mặt đang cười méo xệch, run lên bần bật. Nụ cười ấy như bị kéo giãn ra, rồi bật thành tiếng cười to the thé, giống như con đang bị đẩy lên bờ vực cảm xúc vậy.
Ngay sau đó, tiếng cười vỡ tan.
Tiếng khóc nức nở bật ra không kiểm soát được nữa. Con bé ôm mặt, hai vai giật giật liên tục. Không phải kiểu khóc vì buồn thông thường đâu. Nó giống... một tiếng khóc kiệt sức, hoảng loạn, như thể chỉ cần thở mạnh cũng có thể sụp đổ ngay.
Làn gió lạnh từ cửa sổ hé mở lùa vào, làm rèm cửa lay động. Không hiểu sao mình thấy rùng mình cực. Không phải vì sợ ma hay gì đâu. Mà vì cảnh tượng trước mắt còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì trong phim kinh dị luôn.
Nhà chồng mình không có ai học cao cả. Chính vì thế, cái pressure "phải thành tài" truyền từ đời này qua đời khác, thành một áp lực khủng khiếp đè nặng lên con bé. Từ hồi mới biết chữ, con đã bị ép phải đứng đầu lớp, bị giám sát từng trang vở, từng dấu chấm, từng bài kiểm.
Đêm nào đèn phòng con cũng sáng đến kiệt sức. Mỗi đêm đều giống như một nghi thức "đốt cháy" tuổi thơ vậy
Mình từng nghĩ, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng càng ngày, nụ cười trên mặt con càng nhạt dần, còn quầng thâm dưới mắt thì đậm như những cái bóng bám theo từng bước chân con.
Tối hôm ấy, cuối tuần mà con vẫn ngồi lì trên bàn. Ông bà nội đặt mục tiêu: phải đỗ trường top đầu. Tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng như một lời đe dọa vô hình. Con hiểu rằng nếu không đạt được, không chỉ con bị mắng, mà mình cũng sẽ là người chịu trận.
Mình trở mình mãi không ngủ được. Rồi quyết định mang cho con cốc trà sữa để con tỉnh táo hơn chút. Và đúng lúc mình mở cửa, mình chứng kiến con gái mình... cười.
Cười như thể có ai đó đang chọc vào nỗi sợ sâu kín nhất bên trong con.
Cười đến mức không còn nhận ra bản thân.
Cười rồi bật khóc ngay.
Khóc rồi lại cười tiếp.
Một vòng luẩn quẩn kinh dị lặp đi lặp lại trong bóng tối căn phòng. Tiếng cười và tiếng khóc hòa vào nhau, tạo nên âm thanh khiến mình rùng mình toàn thân. Đó không phải cảm xúc bình thường của một đứa trẻ nữa rồi. Nó là tiếng kêu cứu bị che giấu dưới lớp vỏ bọc "phải học giỏi" đó.
Mình đứng đó, đôi chân như bị dính chặt vào sàn vì sợ hãi. Không phải sợ con đâu. Mà sợ rằng mình đã để con đi quá xa trên con đường mà người lớn đang áp đặt lên con.
Mình tiến lại ôm chặt con. Cơ thể con bé lạnh ngắt, run bần bật. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo mình, mỗi giọt như một mũi dao đâm vào tim
Ông bà nội tin học hành là con đường duy nhất. Họ không thấy, không hiểu, không chịu nhận ra rằng đứa cháu gái của họ đang biến thành cái bóng của chính mình. Tiếng cười của con không còn là tiếng cười trẻ thơ nữa. Ánh mắt con không còn sáng nữa. Tâm trí con đang kêu cứu trong im lặng.
Và mình biết... nếu mình không làm gì, một ngày nào đó trong đêm tối, mình có thể sẽ chẳng còn nghe tiếng cười, tiếng khóc, hay bất cứ âm thanh nào từ con nữa.
Trong căn phòng im phăng phắc, mình ôm lấy con và khẽ thì thầm: "Không sao hết, có mẹ đây rồi."
Cuộc "battle" phía trước với những quan điểm cũ rích chắc chắn sẽ tough lắm – không kém gì những cơn ác mộng con đã trải qua suốt những đêm dài.
Nhưng mình sẵn sàng fight.
Nguồn: soha.vn
Đêm hôm ấy, cả ngôi nhà im lặng đến ngộp thở luôn á. Chỉ có mấy bóng đèn hành lang mờ mờ chiếu lên tường trông u ám vô cùng. Mình bật dậy vì linh tính báo động (kiểu feeling khó tả), cảm giác lạnh sống lưng ấy.
Mình pha cho con gái cốc trà sữa nóng hổi – món con vẫn mê mỗi lúc mệt mỏi. Nhưng vừa đến cửa phòng con, tay mình đột nhiên đứng hình. Bên trong có tiếng gì đó... siêu kỳ quái!
Một tiếng cười.
Lúc đầu nhỏ nhẹ... rồi bùng nổ, vang lên trong căn phòng kín như một thứ gì đó quá sai sai giữa đêm khuya. Lạnh người luôn á!
Mình đẩy nhẹ cửa ra. Ánh đèn bàn học chiếu thẳng vào mặt con bé – khuôn mặt đang cười méo xệch, run lên bần bật. Nụ cười ấy như bị kéo giãn ra, rồi bật thành tiếng cười to the thé, giống như con đang bị đẩy lên bờ vực cảm xúc vậy.
Ngay sau đó, tiếng cười vỡ tan.
Tiếng khóc nức nở bật ra không kiểm soát được nữa. Con bé ôm mặt, hai vai giật giật liên tục. Không phải kiểu khóc vì buồn thông thường đâu. Nó giống... một tiếng khóc kiệt sức, hoảng loạn, như thể chỉ cần thở mạnh cũng có thể sụp đổ ngay.
Làn gió lạnh từ cửa sổ hé mở lùa vào, làm rèm cửa lay động. Không hiểu sao mình thấy rùng mình cực. Không phải vì sợ ma hay gì đâu. Mà vì cảnh tượng trước mắt còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì trong phim kinh dị luôn.
Nhà chồng mình không có ai học cao cả. Chính vì thế, cái pressure "phải thành tài" truyền từ đời này qua đời khác, thành một áp lực khủng khiếp đè nặng lên con bé. Từ hồi mới biết chữ, con đã bị ép phải đứng đầu lớp, bị giám sát từng trang vở, từng dấu chấm, từng bài kiểm.
Đêm nào đèn phòng con cũng sáng đến kiệt sức. Mỗi đêm đều giống như một nghi thức "đốt cháy" tuổi thơ vậy
Mình từng nghĩ, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng càng ngày, nụ cười trên mặt con càng nhạt dần, còn quầng thâm dưới mắt thì đậm như những cái bóng bám theo từng bước chân con.
Tối hôm ấy, cuối tuần mà con vẫn ngồi lì trên bàn. Ông bà nội đặt mục tiêu: phải đỗ trường top đầu. Tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng như một lời đe dọa vô hình. Con hiểu rằng nếu không đạt được, không chỉ con bị mắng, mà mình cũng sẽ là người chịu trận.
Mình trở mình mãi không ngủ được. Rồi quyết định mang cho con cốc trà sữa để con tỉnh táo hơn chút. Và đúng lúc mình mở cửa, mình chứng kiến con gái mình... cười.
Cười như thể có ai đó đang chọc vào nỗi sợ sâu kín nhất bên trong con.
Cười đến mức không còn nhận ra bản thân.
Cười rồi bật khóc ngay.
Khóc rồi lại cười tiếp.
Một vòng luẩn quẩn kinh dị lặp đi lặp lại trong bóng tối căn phòng. Tiếng cười và tiếng khóc hòa vào nhau, tạo nên âm thanh khiến mình rùng mình toàn thân. Đó không phải cảm xúc bình thường của một đứa trẻ nữa rồi. Nó là tiếng kêu cứu bị che giấu dưới lớp vỏ bọc "phải học giỏi" đó.
Mình đứng đó, đôi chân như bị dính chặt vào sàn vì sợ hãi. Không phải sợ con đâu. Mà sợ rằng mình đã để con đi quá xa trên con đường mà người lớn đang áp đặt lên con.
Mình tiến lại ôm chặt con. Cơ thể con bé lạnh ngắt, run bần bật. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo mình, mỗi giọt như một mũi dao đâm vào tim
Ông bà nội tin học hành là con đường duy nhất. Họ không thấy, không hiểu, không chịu nhận ra rằng đứa cháu gái của họ đang biến thành cái bóng của chính mình. Tiếng cười của con không còn là tiếng cười trẻ thơ nữa. Ánh mắt con không còn sáng nữa. Tâm trí con đang kêu cứu trong im lặng.
Và mình biết... nếu mình không làm gì, một ngày nào đó trong đêm tối, mình có thể sẽ chẳng còn nghe tiếng cười, tiếng khóc, hay bất cứ âm thanh nào từ con nữa.
Trong căn phòng im phăng phắc, mình ôm lấy con và khẽ thì thầm: "Không sao hết, có mẹ đây rồi."
Cuộc "battle" phía trước với những quan điểm cũ rích chắc chắn sẽ tough lắm – không kém gì những cơn ác mộng con đã trải qua suốt những đêm dài.
Nhưng mình sẵn sàng fight.
Nguồn: soha.vn