CamPinky8423
New member
Có lẽ mọi thứ đều phải cúi đầu trước chữ "tiền" rồi bà con ơi "Aquaman" với doanh thu tỷ đô và "Shazam!" đang vực dậy Vũ trụ Điện ảnh DC khỏi vũng lầy. Thế nhưng, liệu cách làm phim kiểu này có đang vô tình "đâm chết" giá trị nguyên bản mà DC từng có không?
Cách đây một năm chắc là khoảng thời gian "tối đen như hành" nhất với Warner Bros. nói riêng và fan DCEU (Vũ trụ Điện ảnh DC) nói chung, khi mà Justice League - bộ phim được kỳ vọng sẽ tạo nên tương lai rực rỡ của nhà DC - bị báo giới và khán giả "ném đá" không thương tiếc. Phim có khi không dở đến thế, nhưng những kỳ vọng về một siêu phẩm với sự góp mặt của dàn siêu anh hùng huyền thoại như Superman và Batman ngay sau thành công bùng nổ của Wonder Woman đã khiến vũ trụ điện ảnh non trẻ này "gãy cánh" nặng nề.
**Trailer 2 "Shazam!"**
Hậu quả sau cú sốc Justice League mới thực sự là cơn ác mộng đối với DCEU Hàng loạt kế hoạch được nhá hàng để cứu vớt thương hiệu, như Batgirl, Birds of Prey, Aquaman và Shazam. Cùng với đó là tin đồn "bỏ vai" lần lượt từ "Superman" Henry Cavill, "Batman" Ben Affleck và gần đây là "Cyborg" Ray Fisher. Warner Bros. rõ ràng đã phải đổi chiến thuật và thu về thành công ban đầu với Aquaman và Shazam (vốn được dự đoán gần như "ăn chắc mặc bền" sau những suất chiếu đầu tiên).
## Shazam - Thành công "đoán trước 800 năm"
Thời Golden Age của DC đã đặt nền móng vững chắc cho các nhân vật sau này.
Thành công của Shazam là điều hoàn toàn có thể đoán trước nếu tính toán kỹ càng. Ở vũ trụ truyện tranh DC, chúng ta từng có Golden Age - thế hệ vàng định hình nền móng những siêu anh hùng đầu tiên của thương hiệu này. Vào thời kỳ đó, Superman đơn giản là hình mẫu lý tưởng của mọi cậu bé - người đàn ông mạnh mẽ hướng thiện, luôn tươi cười và giúp đỡ mọi người. Batman là một tỷ phú hào hoa bản lĩnh, "xử gọn" mọi mối nguy hại của Gotham dưới tấm áo choàng đen. Còn Wonder Woman là phép bổ sung "cân bằng giới tính" thành công đem tới giấc mơ cho các bé gái.
Nhưng rồi các đợt khủng hoảng kinh tế cùng những chuyển biến sâu sắc của xã hội khiến truyện tranh DC trở nên u ám, đen tối và mang nặng hơn tính suy tư, chiêm nghiệm. Chiều hướng này "ăn khách" khi tầng lớp khán giả trẻ tuổi năm xưa lớn lên, họ đòi hỏi các tác phẩm mang chiều sâu hơn và trực tiếp tác động tới màn ảnh rộng. Đó là lý do vì sao Batman Forever (1995) thất bại thảm hại, nhưng trilogy The Dark Knight của Christopher Nolan lại trở thành kiệt tác của mọi thời đại.
"The Dark Knight" của Nolan trở thành huyền thoại không thể bàn cãi.
Nhưng thời đại "dark deep" (đen tối và sâu sắc) dần "hết thời", khi tầng lớp khán giả mới được hình thành và lên ngôi. Trực tiếp được "uốn nắn" bằng dòng phim siêu anh hùng mang tính giải trí cực cao từ MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel), giờ đây người xem muốn những tác phẩm mang chủ đề siêu anh hùng vui nhộn hơn, nhẹ nhàng hơn. Tiếc thay, DCEU sinh sau đẻ muộn vào năm 2013 đã không còn thu hút được tầng lớp khán giả đại chúng này, với Man of Steel (2013) và Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).
"Sinh nhầm thời" khiến "Batman v Superman: Dawn of Justice" không còn hợp khẩu vị đại chúng.
Ngược lại, Wonder Woman và Aquaman đã thành công khi phần nào giữ được giá trị nguyên bản của DC để "giữ chân" fan, nhưng đồng thời cũng bỏ đi khá nhiều điều cốt lõi. Nói về Aquaman, đạo diễn James Wan đã thử nghiệm hướng đi mới lạ khi biến nó thành tác phẩm mang chủ đề "phiêu lưu kỳ ảo" với tông màu tươi sáng và cốt truyện lãng mạn. Giờ đây, Shazam (với "đệ tử" David F. Sandberg của James Wan) tiếp tục duy trì không khí phim ảnh đó theo một cách hoàn toàn mới.
Câu chuyện về cậu bé Billy Batson sẽ nhanh chóng kéo toàn bộ khán giả trong rạp về với không khí tuổi thơ của dòng phim gia đình những năm 1980 hay 2000 mà Home Alone (1990) là ví dụ gần gũi nhất. Phim có cả bối cảnh Giáng sinh, bài học nhẹ nhàng lẫn hài "đau bụng" và cuối cùng là những phép nhiệm màu
"Shazam" mang đậm chất phim gia đình "ngày xưa ơi là ngày xưa".
Công bằng mà nói, Shazam đã hoàn toàn "đánh mất" chất liệu cơ bản của vũ trụ điện ảnh DC. Tuy nhiên, đây không hoàn toàn là lỗi của nhà sản xuất khi bản thân nguyên tác Billy Batson đã là một thanh niên "trẻ trâu" 14-15 tuổi. Nhân vật Shazam trong truyện tranh đóng vai trò khá quan trọng với Justice League, xuất hiện ở nhiều sự kiện u ám, đen tối. Nhưng thực chất vẫn là nhân vật ngoại lai được DC thu nhận về sau vụ kiện thế kỷ với hãng Fawcett Comics.
Cách xây dựng Shazam trong phim có những điểm mạnh thuyết phục, và cũng đầy điểm yếu "đáng ra không nên có". Cốt truyện phim thực sự không khó đoán, nhất là với ai đã quen xem phim viễn tưởng có lồng ghép chi tiết về tình cảm gia đình. Những màn tấu hài của siêu anh hùng "mặt phụ huynh, hồn học sinh" này duyên dáng tới mức sẽ bắt cả rạp phải "cười lăn lộn" trong hầu khắp thời lượng
Anh vẫn là kẻ ngoại lai từ truyện lên tới màn ảnh rộng.
Và quan trọng nhất với một bộ phim đề cao yếu tố "gia đình", thông điệp về một mái ấm thực sự sẽ là điểm nhấn lôi kéo mọi gia đình đem con nhỏ của mình tới rạp. Shazam cũng có thể được coi là phiên bản Deadpool tuổi 7+ khi "cà khịa" một cách duyên dáng các vị siêu anh hùng tiền bối của nhà DC (nhưng cũng dành tặng cho họ sự tôn trọng và yêu quý nhất mực).
Nhược điểm tác phẩm cũng không khó để nhận ra, nhất là khi phim được xây dựng trên nền tảng "hài gia đình". Còn nhớ hai gã phản diện trong Home Alone từng ngốc nghếch thế nào chứ? Và cái cách (hơi phi lý) mà 101 chú chó đốm kết hợp để đánh bại kẻ gian? Shazam tiếc thay lại vận dụng công thức đó để duy trì không khí sôi động và hài hước.
Doctor Sivana trở nên nhạt nhòa và dễ quên.
Thaddeus Sivana (Mark Strong) vì thế mà thành một nhân vật phản diện "một đi không trở lại". Kinh phí thấp khiến mảng hành động trong phim không đạt cấp độ "long trời lở đất" như màn không chiến lịch sử giữa Kal-El và General Zod hay Arthur vs King Orm. Thế nhưng phải nói là đội ngũ sản xuất đã "xoay sở" cực đỉnh với số vốn ít ỏi để đảm bảo chất lượng các pha hành động trong phim
Dẫu sao, điểm cộng của bộ phim thực sự "lấn át" phần trừ nói chung, và đây sẽ là tác phẩm tuyệt vời để fan nhà DC tới rạp, cũng như "chiêu mộ" thêm đông đảo tầng lớp người hâm mộ mới.
## Nhưng Shazam liệu có phải hướng đi đúng đắn cho DCEU?
"… Cánh cửa phi thuyền Krypton bật mở, Clark Kent trong trang phục mang gia huy của nhà Kal bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ngắm Mặt Trời non trẻ của Trái Đất, tắm đẫm hơi ấm của nó dưới những tia nắng vùng Cực. *Cách duy nhất để con biết mình mạnh mẽ tới mức nào… đó là luôn thử thách giới hạn của bản thân mình.*"
Cảnh phim đã định hình phong cách cho DCEU.
Trong tiếng guitar điện tươi sáng của Hans Zimmer, Superman thực hiện lần bay thử đầu tiên, và đồng thời cũng nhận lại cú ngã đầu tiên. Anh đứng dậy, nhớ về những lời của người cha Krypton - Jor El - rằng mình sẽ là người đem lại lý tưởng cho nhân loại, rằng sẽ tới lúc họ tìm đến với anh, dưới ánh Mặt Trời rực rỡ.
Chuyến bay thứ hai của Clark Kent đã hoàn toàn "phá bỏ" mọi giới hạn năng lực của anh. Clark bay vọt lên trời xanh, bay qua núi cao, xavan, biển khơi; vận tốc siêu thanh của anh rẽ đôi mặt biển, để lại những tiếng nổ lớn trước khi xuyên thủng những đám mây và tiến vào tầng không…
Biết bao giờ những hình ảnh đậm chất biểu tượng này mới trở lại?
Cảnh phim kinh điển First Flight đánh dấu sự kiện Clark Kent trở thành Superman, đồng thời đặt ra định hướng hào hùng ban đầu cho DCEU. Man of Steel đem tới câu chuyện về một đứa con của Trái Đất và Krypton trên con đường tìm kiếm bản ngã của mình. Batman v Superman: Dawn of Justice nói về cách nhân loại cùng lúc sợ hãi cũng như thán phục Superman, để rồi Justice League lẽ ra sẽ đánh dấu sự hòa hợp tuyệt đối của Người Đàn Ông Thép với ngôi nhà thứ hai, ngôi nhà thực sự của anh.
Nguồn: kenh14.vn