Ở những bản người Mông tại xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), chuyện con gái 12-13 tuổi đã phải đi lấy chồng như là chuyện... bình thường lắm rồi. Và rồi khi mới khoảng 28-30 tuổi, những "đứa trẻ" ngày nào giờ đã lên chức ông bà ngoại...
Bà ngoại tuổi 26 - câu chuyện có thật 100%
Sau một ngày đi đường mệt nghỉ, chân tay rã rời, mình vẫn cố đảo quanh thị trấn Mường Xén tìm quán ăn. Và thế là tình cờ gặp chị Hờ Y Xùa, 28 tuổi, ở bản Phà Bún, xã Huồi Tụ đang ngồi ăn phở bàn bên.
Nhìn chị Xùa, chắc chắn không ai đoán được tuổi thật. Nước da ngăm đen, tóc rõa rượi, trên trán toàn nếp nhăn chồng chất như ruộng bậc thang luôn.
Sau vài câu chuyện phiếm, chị Xùa cởi mở hơn nhiều. Chị vốn là người xã Nậm Cắn, nơi có cửa khẩu đông đúc bậc nhất vùng núi Kỳ Sơn. Một lần đi chợ, chị gặp và yêu một anh chàng ở bản Phà Bún, xã Huồi Tụ.
Thích là thích ngay, anh chàng liền đánh tiếng, "bắt" chị Xùa về làm vợ. Năm đó, chị mới... 13 tuổi thôi nha! Người Mông ở Kỳ Sơn bảo đó là độ tuổi đẹp nhất để con gái lấy chồng. Thêm vài tuổi mà không có ai ngó ngàng thì coi như ế luôn.
Năm chị Xùa 26 tuổi, đứa con gái đầu cũng vừa tròn 13. Cách đây 2 năm, khi đang học lớp 7, cô con gái của chị yêu một chàng trai ở Nậm Cắn.
Vợ chồng chị Xùa gật đầu đồng ý, thế là hai đứa về ở với nhau, hai họ tổ chức ăn uống say sưa. Chị Xùa kể chuyện với giọng hồ hởi rằng, nhìn mình thế thôi nhưng có cháu ngoại bế được 2 năm nay rồi đấy.
Ở bản của chị, 28 tuổi mà lên chức bà ngoại thì nhiều lắm nha các bạn ơi. Chỉ chớp mắt một cái, sang năm chị Xùa lại có đứa cháu ngoại thứ hai.
Vài ngày một lần, chị Xùa lại nhảy xe khách từ Mường Xén xuống TP Vinh mua quần áo đem sang Lào bán. Mình hỏi sao đi buôn không rủ ai cho đỡ buồn, bớt nguy hiểm.
Chị cười tủm: "Không được đâu em, trước khi đi chồng dặn rồi, ngoài bố mẹ và chồng ra, không được đi với ai hết. Đi nhanh nhanh vài ngày lại về chăm con, thăm cháu".
Vắt mũi chưa sạch đã phải làm mẹ
Và Bá Chiển (sinh năm 1995), bản Huồi Ức 2, xã Huồi Tụ khăn gói lên đường vào Tây Nguyên làm kinh tế mới. Hai năm trước, giữa vùng đất đỏ bazan trồng cà phê, hồ tiêu, anh Chiển yêu cô gái người Mông tên Trịnh Thị Dợ.
Lúc đó, Dợ... tròn 11 tuổi. Đường xa xôi quá, ông Và Nhìa Chả (bố Chiển) phải nhờ họ hàng trong đó đến xem mặt con dâu tương lai. Rồi một đám cưới cũng diễn ra, chỉ có điều bố mẹ, anh em của chú rể đều vắng mặt hết.
Cưới xong, anh Chiển mới dắt vợ về ra mắt gia đình. Ông Chả bảo đến giờ, đứa cháu nội đã gần 1 tuổi nhưng vẫn chưa gặp thông gia lần nào luôn.
Mà không biết có dịp gặp không nữa. Sinh con ở cái tuổi "vắt mũi chưa sạch", việc chăm con Dợ gần như phó mặc hoàn toàn cho bố mẹ chồng.
Bà nội anh Chiển kể: "Nó chẳng biết nuôi con đâu, đến cho con bú còn ngượng. Con ốm cũng không biết bệnh gì để chữa. Thậm chí đứa trẻ ị đùn cũng la toáng lên gọi ông bà nội".
Ông Chả lắc đầu: "Nó chỉ đẻ ra thôi, còn lại ông bà nuôi, nhưng bao đời nay vẫn thế, biết làm sao bây giờ..."
Nhắc tới chuyện tảo hôn, trưởng bản Huồi Ức 2 Và Xỉ Mùa mặt buồn rầu. Con gái thứ 2 của ông cũng bị thằng con trai Nậm Cắn "bắt" đi lúc 12 tuổi.
Ông Mùa kể: "Ở nhà nó nấu nồi cơm, rửa cái bát chưa xong, vậy mà..." Quyết tâm thay đổi hủ tục, ông định làm đơn gửi ra xã rồi kiện lên tòa. Nhưng chưa viết nổi lá đơn, cả họ Và ở Huồi Ức 2 đã xúm lại ngăn cản.
Theo "cái lý của người Mông", nếu không cho cưới, đằng trai sẽ cử trưởng họ đứng ra "kiện" cả dòng họ đằng gái.
Đồng thời, từ đó trở đi con trai, gái họ Và ở Huồi Ức 2 sẽ bị cấm tuyệt đối chuyện yêu đương với dòng họ này ở Nậm Cắn. Nếu ai muốn qua lại, buộc phải bỏ ra 12 triệu đồng làm lễ tạ lỗi vì từng ngăn cấm hôn nhân.
Trước sức ép của dòng họ, ông Mùa đành phải để con gái theo chồng về Nậm Cắn. Con gái đầu của ông đang học lớp 10 dưới thị trấn Mường Xén.
Lần nào ra thăm con, ông cũng dặn dò: "Mày phải lo học hành, nếu yêu đương lấy chồng mà bỏ dở, mày không phải là con của bố nữa".
Phạt ai, ai phạt đây?
Ở vùng Kỳ Sơn, loại thảo dược cực độc tên là lá ngón mọc nhiều vô biên. Biết bao chuyện đau lòng đã xảy ra liên quan tới loại lá này.
Ông Mùa than: "Biết là tảo hôn đấy, nhưng hễ bố mẹ mở lời ngăn cấm là chúng tìm lá ngón để ăn, có khi chết cả đôi luôn".
Vẫn là cái lý của người Mông, nhà nào để con cái chết vì ăn lá ngón sẽ phải chịu sự trừng phạt của cả dòng họ. Họ sẽ bị hắt hủi, xa lánh như mắc tội giết người vậy.
Theo ông Mùa, riêng bản Huồi Ức 2, mỗi năm có khoảng 5-7 cặp vợ chồng "trẻ con" lấy nhau. Không chỉ tảo hôn, tình trạng hôn nhân cận huyết cũng diễn ra thường xuyên.
Người Mông ở đây quan niệm con anh, con chị có thể lấy nhau thoải mái, miễn là khác họ.
Anh Hạ Bá Lỳ, Phó Chủ tịch tăng cường UBND xã Huồi Tụ cho biết trung bình mỗi năm có khoảng trên chục học sinh cấp 2 bỏ học để lấy chồng.
Xã đã ban hành nghị quyết chống tảo hôn. Gia đình nào vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 2-5 triệu đồng.
"Đề ra là vậy nhưng trước giờ có phạt được ai đâu. Nhăm nhe phạt là mấy đứa nhỏ chúng ăn lá ngón chết mất. Cứ vài tháng lại có một vụ ăn lá ngón tự tử vì không cho cưới", anh Lỳ than thở.
Vì vậy xã hiếm có người nào học hết đại học, cao đẳng. Họ bảo lúc đó thì già rồi, ế rồi ai dám lấy.
Nhắc tới chuyện tảo hôn, anh Và Bá Chày, cán bộ y tế xã Huồi Tụ thở dài, với người Mông chuyện đó gần như là... đương nhiên.
Mấy chục năm công tác ở trạm y tế, anh Chày chứng kiến không biết bao nhiêu vụ ăn lá ngón tự tử vì bị gia đình ngăn cấm.
"Chưa đủ tuổi, gia đình không cho cưới cũng rủ nhau ăn lá ngón. Bị bố mẹ mắng một câu cũng ăn lá ngón. Vợ chồng trẻ con giận dỗi cãi nhau cũng tìm lá ngón để ăn".
Anh Chày tính sơ sơ, cả xã mỗi năm có khoảng trên 10 vụ như vậy. Trường hợp gia đình phát hiện sớm đưa tới trạm sơ cứu kịp thời thì qua khỏi.
Cũng có trường hợp ở bản xa như Phà Sắc, hai vợ chồng trẻ con giận nhau ăn lá ngón, một mất một còn luôn.
Những đứa trẻ sinh ra khi bố mẹ chúng chưa đủ tuổi, không có giấy chứng nhận kết hôn. Để có giấy khai sinh, bắt buộc những đứa trẻ phải mang họ của mẹ.
Theo anh Hạ Bá Lỳ, với những trường hợp này, chính quyền địa phương vẫn tạo điều kiện cho các cháu đi học, được đăng ký thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh.
Nguồn: soha.vn