Đau lòng: Mẹ nấu bữa sáng xịn cho con riêng của dượng, bảo mình "tự ra ngoài ăn xôi phở"

BinYeu680

New member
Thuở xưa hồi bố mẹ chưa ly hôn, mình là típ con gái siêu năng động, extrovert chuẩn không cần chỉnh Bố mẹ cưng như trứng mỏng luôn á, nhà tuy không giàu sang gì nhưng đủ đầy ấm cúng. Thích gì là được nấy, món nào không mua được liền thì bố mẹ hứa "để sau có điều kiện sẽ sắm cho con nhé".

Thế mà sinh nhật năm 17 tuổi, mình đã hét lên một câu ước "Con ước bố mẹ đừng chia tay nhau" nhưng họ lại phớt lờ luôn, nộp đơn kéo nhau ra tòa như phim vậy Họ bảo bố mẹ hết yêu rồi. Cuối cùng mình ở lại với mẹ, còn bố về sống với ông bà.

Từ đó trở đi, mẹ con mình càng ngày càng xa cách. Nói chuyện ít dần, vibe như hai thế giới song song trong cùng một nhà luôn ấy. Tin nhắn giữa 2 mẹ con chỉ toàn "tiền học phí chuyển vào rồi nhé", "tiền tiêu vặt", "khách đến nhà", "đóng tiền mạng", "sang ngoại ăn cơm"... Còn mình thì từ extrovert dần chuyển sang introvert hẳn

Sau một thời gian dài FA thì năm ngoái mẹ tái hôn với một người đàn ông cũng từng trải qua đổ vỡ. Mình không rõ background ông ấy ra sao, mẹ chỉ rủ đi ăn, gặp mặt đúng 1 lần rồi cưới vội luôn. Cả hai đều second marriage nên cũng không tổ chức to tát gì, chỉ làm tiệc nhỏ báo hỷ với người thân bạn bè thôi.

Mẹ tái hôn xong thì dượng dọn về ở chung, mang theo cậu con trai riêng 12 tuổi. Nghe đồn dượng không có nhà cửa, công việc cũng bình thường lương thấp. Trong khi mẹ mình lại kiếm được khá nhiều, sống dư dả thoải mái. Hàng xóm bàn tán ầm ĩ, nói dượng lấy mẹ mình vì tiền Vài người có quan hệ với họ hàng nhà dượng kể rằng ông ấy bị vợ cũ bỏ do nhu nhược và nghèo túng. Chả hiểu sao dượng quen được với mẹ mình, giờ thì đời bố con ông ấy đã lên hẳn một tầm.

5d41165a329888874ce5.jpg


Mình không thích cũng chẳng ghét dượng. Hàng ngày chỉ chào hỏi xã giao qua loa thôi. Ông ấy thật sự không có phong độ của một người đàn ông trung niên, giọng nói cũng hơi nhỏ nhẹ. Nhưng vì ông ấy biết nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, lại còn biết "tấn công bằng lời ngọt" nên mẹ mình mê lắm Cậu em trai kia thì cũng ngoan, chăm học và rất nghe lời, không phá phách gì cả. Mẹ dặn mình không được bắt nạt nó, cái gì cũng phải ưu tiên nó vì nó là em.

Mẹ không tiếc tiền sắm quần áo đồ đạc xịn cho dượng và con riêng của ông ấy. Họ còn kéo nhau đi chơi Hồ Tây cuối tuần, ăn uống sang chảnh trong trung tâm thương mại, chụp ảnh sống ảo khoe lên mạng ríu rít. Còn mình thì vừa học vừa làm thêm, chẳng thấy mẹ hỏi "con có rảnh không" bao giờ

2 hôm nay Hà Nội mưa bão kinh khủng. Quanh nhà ngập lụt không đi được nên mình xin nghỉ làm thêm. Gần nhà có chợ, siêu thị và rất nhiều quán ăn nên mua ít đồ về rồi ngủ bù luôn. May trời mưa bão nên mới có dịp nghỉ ngơi, chứ mọi khi toàn cày đến 1-2h khuya, thiếu ngủ kinh khủng

Sáng nay 10h tỉnh dậy thấy mọi người đều có mặt ở nhà. Thấy mẹ làm trứng ốp với thịt nguội, thêm bánh mì nướng bơ và salad hoa quả, mình cũng định lấy bát ra ăn chung. Không ngờ lúc mình vừa xúc được một thìa salad ăn thử thì mẹ đã mang hết đồ ăn đi rồi. Bà đặt ở chỗ dượng và cậu em trai đang ngồi xem tivi, rồi bảo mình ra ngoài tự mua bún cháo xôi gì đấy ăn cho nhanh.

Mình cầm cái thìa đứng chơ vơ giữa bếp. Cảm giác lúc đó vừa xấu hổ, vừa tủi thân, vừa ấm ức khó chịu lắm luôn 3 người họ cười đùa vui vẻ với nhau như một gia đình thực thụ. Còn mình thì lẻ loi như người thừa. Trong khoảnh khắc mình tự hỏi, liệu mẹ có nhớ mình mới là đứa con ruột của bà không?...

Vừa quay lên phòng mình vừa tự an ủi bản thân chắc mẹ không biết hôm nay mình nghỉ. Mọi khi mình cũng chẳng ăn sáng ở nhà. Lúc nào cũng ngủ dậy rồi xách đồ chạy ào đi làm. Có lẽ thế nên mẹ mới không bao giờ để dành phần ăn sáng cho mình. Nhưng mà mình thực sự rất thèm đĩa trứng ốp thơm lừng và bánh mì giòn rụm ấy. Một bữa sáng đơn giản nhưng ngon và ấm áp, lại được chính tay mẹ chuẩn bị nữa chứ. Đã lâu mình không được ăn một bữa như vậy rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top