Đó là câu chuyện của Lâm Ngọc Hương, cô bạn vừa trở thành tân sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Ngày biết tin đậu vào ngôi trường mơ ước, Hương chỉ biết ngồi một mình và thủ thỉ với di ảnh của ba mẹ...
Chơi vơi giữa dòng đời, khi ba mẹ đều ra đi
Không cha cũng chẳng còn mẹ, đại dịch COVID-19 đã cướp đi của Hương quá nhiều thứ. Đỉnh dịch vừa qua, tưởng đâu gia đình đã bình yên, nhưng khoảng tháng 10-2021 cả nhà Hương không may nhiễm COVID-19. Em và mẹ được cách ly ở Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 (TP Thủ Đức, TP.HCM), còn ba em nặng hơn nên được cách ly ở nơi khác.
Không lâu sau đó ba em mất tại khu cách ly, 18 ngày sau mẹ cũng đi theo ba. Thế giới của Hương sụp đổ hoàn toàn. Em không còn chỗ dựa nào cả
Sự ra đi đột ngột của ba mẹ khiến Hương rơi vào khủng hoảng nặng nề, em thu mình lại với thế giới xung quanh, ngại tiếp xúc với mọi người, thành tích học tập giảm sút nghiêm trọng luôn. Từ một học sinh lớp chọn, Hương nhiều lần xin thầy phụ trách cho mình rút khỏi danh sách để học lớp thường vì cú sốc tinh thần quá lớn.
Hương kể trước đây mọi việc trong nhà đều một tay mẹ lo toan. Giờ đây em phải tự tập giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn. Vừa làm vừa nhớ mẹ, nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt. Hương là con một trong gia đình, vốn được sự bao bọc của ba mẹ từ bé.
Ngồi trơ trọi trong căn nhà ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Hương chia sẻ ba mẹ em vất vả cả đời để có thể mua được căn nhà nhỏ này. Hương lớn lên nhờ xe bánh mì của ba mẹ. Trong ký ức của Hương, ba mẹ là người chịu thương chịu khó, tần tảo sớm hôm để cho em cuộc sống đầy đủ.
"Ba mẹ đặt kỳ vọng rất nhiều vào em. Nhưng sau khi phát hiện em mắc bệnh lupus ban đỏ, ba mẹ không đặt nặng vấn đề điểm số với em. Đến lúc ba mẹ sắp hôn mê thì hai người luôn cố gắng gọi cho em nhiều nhất có thể. Những ký ức sau cùng về họ rất đau buồn", Hương bùi ngùi chia sẻ.
4 tháng để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng
Sau những mất mát, khổ đau, kiệt quệ thì cũng đến lúc Hương phải trở về với cuộc sống mới ở trạng thái bình thường. Cô gái nhỏ chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, và may mắn cũng đã mỉm cười với em
"Em nhớ hôm đó có kết quả lúc 12h đêm, khi biết mình trúng tuyển đại học em mừng lắm, nhưng lúc đó tự dưng thấy cô đơn vô cùng. Em thẫn thờ trước di ảnh của ba mẹ, thắp nhang báo tin cho họ mừng rồi ngồi đó tới 4h sáng mới đi ngủ được.
Ngoài ba mẹ, em không còn ai là người thân ở gần. Giờ đây mỗi khi gặp chuyện buồn em thường chạy qua một ngôi chùa ở quận 8 để tâm sự với dì. Dì em làm công quả rồi ở hẳn trong đó", Hương chia sẻ.
Thương Hương mồ côi, thầy cô và bạn bè đã giúp đỡ cô bé rất nhiều. Hương tự nhận nếu không có sự quan tâm kịp thời ấy, em không biết phải gượng dậy như thế nào. Không ghi chép nhưng cô gái nhỏ luôn ghi nhớ ai đã cho và giúp mình để sau này có cơ hội sẽ trả món nợ ân tình này.
"Hương là học sinh ngoan và có chí tiến thủ. Không may giai đoạn quan trọng nhất thì em lại gặp một cú sốc quá lớn. Trong hoàn cảnh của Hương mà đạt được kết quả như vậy là quá tốt rồi. Khi biết gia đình em xảy ra chuyện, nhà trường cũng đã miễn học phí cho em hoàn toàn. Hy vọng đoạn đường sắp tới em thật mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn", thầy Hoàng Duy Lộc (Trường THPT Lạc Hồng, quận 12), giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Hương, chia sẻ.
Vẫn phải sống tiếp và hướng về tương lai
Hương mong sau này trở thành một chuyên viên tư vấn. Ý chí vượt lên hoàn cảnh và khát khao theo đuổi con chữ đã khiến bản thân em mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em cho biết dù đoạn đường phía trước còn chông gai, học phí cũng là một gánh nặng khiến em đôi lúc phải chùn chân nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc.
Hương dự định sẽ cố gắng học thật tốt để có thể nhận được những phần học bổng hỗ trợ kinh phí cho việc học. Năm học đầu tiên em cũng có làm đơn xin miễn giảm học phí tại trường. Ngoài ra Hương cho biết sẽ kiếm công việc làm thêm phù hợp với sức khỏe để trang trải cuộc sống.
Nguồn: soha.vn