MiuBibi8947
New member
Trước giờ mình toàn cày mấy tựa game RPG kiểu Fallout, The Elder Scrolls hay The Witcher. Đối với mình, chơi RPG không chỉ đơn thuần là giải trí, mà là được hóa thân vào một nhân vật có cuộc đời đỉnh hơn mình, được tự tay viết nên câu chuyện hùng vĩ của chính bản thân. Nhưng mà cái nhìn đó của mình đã thay đổi hoàn toàn khi thử sức với tựa game được mệnh danh là "khó nhất thế giới" - Dark Souls 3
Lúc mới đặt chân vào Dark Souls 3, mình tự tin lắm luôn, vì đã cày qua bao nhiêu game nhập vai rồi, mấy game chặt chém như Devil May Cry cũng ez game. Nhưng ngay từ màn hình khởi động, những bản nhạc vang lên, giai đoạn chọn nhân vật, cutscene đầu game... tất cả đều mang lại một cảm giác buồn và bi tráng ghê gớm.
Lúc đó mình chẳng biết gì về cốt truyện cả, nhưng qua những chi tiết trên, mình hiểu rằng mình đang bước vào một thế giới đang mục rữa, và nhiệm vụ có lẽ là phải tiêu diệt hết boss để cứu thế giới này. Nhưng mãi sau khi hoàn thành game rồi mới biết, Dark Souls 3 ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa hơn thế rất nhiều. Cũng giống như mọi câu chuyện trong cuộc sống vậy, luôn có những layer ẩn sâu bên trong.
Mình bước vào một thế giới mà nhân tính (Humanity) có lẽ đã mất hết, mọi người đều biến thành quái vật, vương quốc sụp đổ, không còn dấu vết văn minh nào. Cảm giác đầu tiên là hệ thống chiến đấu có vẻ cũng không khó lắm, chỉ là chém, né, rồi lại chém thôi (do lúc đó mình chưa có phép thuật gì cả - nhưng về sau mới biết mình ngây thơ quá ).
Sau khoảng 15 phút vào game, mình gặp con boss đầu tiên... và cũng là con boss đầu tiên có thể xử mình trong......... 10 giây . Chỉ cần né sai 1 cái là ăn trọn combo rồi bay về bonfire, chơi lại từ đầu luôn. Lúc đó mới hiểu sao người ta gọi đây là game khó nhất thế giới. Mình mất gần 2 tiếng mới xử được con boss đầu tiên, lúc đó cảm giác thoải mái vô cùng, giống như vừa chinh phục được đỉnh núi vậy ️
Thế nhưng đến con boss thứ 2, không biết do chưa quen hay do mình gà, mình đã mất tận... 14 tiếng để kill được nó . Sau đó, qua nhiều lần vật vã chết đi sống lại, mình dần quen thuộc với game, hiểu rõ cơ chế tấn công của các con quái, cách dùng skill, cách build điểm, các spell phù hợp nhất. Từng bước một, mình cải thiện bản thân, đồng thời cũng trở nên kiên nhẫn hơn với mọi việc trong cuộc sống. Dark Souls 3 đã dạy mình cách không chùn bước trước khó khăn và giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.
Tuy nhiên, nếu chỉ là một game siêu khó thì có lẽ Dark Souls 3 đã không thành công đến vậy. Khi đã quen với game, mình bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ hơn: lời thoại của boss, ghi chú trên các món đồ hoặc spell, lời thoại của NPC. Đồng thời mình cũng đi tìm các đồ vật bí mật, và đó là lúc mình bắt đầu nhận ra điều gì đang thật sự xảy ra ở thế giới này! Đây là một thế giới được tạo ra bởi các vị thần, và họ đang cố gắng giữ cho ngọn lửa không tàn để duy trì thời đại của họ. Sau khi hoàn thành game, nó để lại cho mình nhiều dấu hỏi, nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, đồng thời khiến mình nghi ngờ chính hành động của mình trong game.
Mình thắc mắc liệu thắp lại ngọn lửa của các vị thần có đúng không, khi mà thế giới vốn cần cả ánh sáng lẫn bóng đêm. Dù ánh sáng tốt đẹp nhưng bóng đêm vẫn cần tồn tại, nếu cố níu kéo mãi ánh sáng thì chỉ là đi ngược lại quy luật tự nhiên. Mình tìm hiểu ra lý do tại sao những người đã thắp lên ngọn lửa của thần trước giờ lại quay lại và từ chối thắp lửa thêm lần nữa, tại sao người được giao trọng trách thắp lửa lần này cũng từ chối, và tại sao trọng trách đó giờ lại được giao cho mình.
Mình tìm hiểu được lịch sử của thế giới này qua các món đồ - có nhiều vị anh hùng, vị thần, vị vua đã từng đi trên con đường của mình, chống lại bóng tối, nhưng cuối cùng hoặc họ bị bóng tối nuốt chửng, hoặc họ chỉ tạm hoãn được rồi bóng tối lại quay lại. Chính vì thế, mình đã tìm ra con đường thứ 3 cho bản thân: kết thúc thời đại của các vị thần, nhưng cũng không để bóng tối nuốt chửng thế giới, mà mình đã thắp lên một ngọn lửa khác - một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa của nhân tính (Humanity)
Nguồn: gamek.vn