Năm 2010, một anh chăn cừu ở Thông Liêu (Nội Mông Cổ, Trung Quốc) đang thả dê trên thảo nguyên Khorchin thì vô tình phát hiện mấy mảnh sứ vỡ trên mặt đất. Tò mò quá nên anh đào sâu xuống và bất ngờ tìm thấy nguyên một bình sứ còn nguyên vẹn luôn!
Tin đồn về việc đào được "bảo bối" lan nhanh như virus, người dân xung quanh đổ xô đến với hy vọng tìm được món đồ giá trị gì đó.
Không lâu sau, chính quyền địa phương nghe tin liền cử người đến check sơ qua. Kết quả ban đầu cho thấy dưới lòng đất có thể là một khu di tích cực khủng. Thế là họ báo cáo lên Cục văn vật Quốc Gia Trung Quốc, điều động đội khảo cổ của tỉnh kết hợp với cơ quan quản lý văn vật thành phố Thông Liêu vào cuộc khai quật. Khu di tích này được đặt tên là "Di tích Ha Dân".
Di tích Ha Dân rộng hơn 170 nghìn mét vuông, diện tích khai quật là hơn 8200 mét vuông. Trong đó có tận 81 căn phòng, 61 hầm đất, 41 ngôi mộ, 2 con mương và hơn 2000 văn vật như đồ ngọc, đồ đá, đồ sứ và xương.
Đặc biệt, Di tích Ha Dân còn chứa hơn 800 nghìn hạt thực vật hóa thạch và 205 bộ mẫu người. Các chuyên gia xác định khu di tích này tồn tại từ 5000 đến 5500 năm trước, bảo toàn nguyên vẹn kiểu nhà gỗ, đồ đất nung và xương người của nền văn minh tiền sử. Họ đặt tên là "Văn hóa Ha Dân".
Điều gây shock nhất là trong quá trình khai quật, đội chuyên gia phát hiện đến 97 bộ xương người nằm chồng chéo lên nhau trong một căn phòng chỉ có 18 mét vuông. Lúc đầu, các chuyên gia nghĩ đây có thể là tập tục mai táng tập thể cổ xưa của người tiền sử - Cư Thất Táng.
Nhưng càng đào sâu, câu chuyện đằng sau càng rùng rợn hơn nhiều!
97 bộ xương trong căn phòng 18 mét vuông toàn là xương trẻ em và phụ nữ xếp chồng lên nhau. Điều đáng sợ là phần đầu và xương tứ chi hầu như bị tách rời, nằm tán loạn khắp nơi. Xương đầu và xương tứ chi còn bị cháy đen sạm nữa chứ.
Chuyên gia khẳng định đây chắc chắn không phải khu mộ táng tập thể "Cư Thất Táng" vì những bộ xương không có dấu hiệu được "an nghỉ" sau khi chết. Ngược lại, họ thể hiện sự hoảng sợ cực độ trước cái chết.
Ban đầu, chuyên gia nghĩ đến nghi thức "Tuẫn táng" (tập tục chôn sống người để làm vật bồi táng). Nhưng giả thuyết này nhanh chóng bị loại bỏ vì khu di tích có từ hơn 5000 năm trước - thời xã hội nguyên thủy. Trong khi tập tục Tuẫn táng chỉ xuất hiện vào thời có chế độ nô lệ.
Sau khi phân tích kỹ lưỡng, chuyên gia tổng hợp được những manh mối quan trọng:
1. Tư thế của các bộ xương cho thấy những người này lúc còn sống đã cực kỳ hoảng loạn và di chuyển tán loạn trong phòng.
2. Một số chất liệu gỗ có dấu hiệu bị cháy được tìm thấy trong khu di tích.
3. Những đồ ngọc, đồ đá bị đổi màu và xuất hiện vân xám trắng - đây là dấu hiệu khi các đồ vật bị cháy rồi bị chôn lấp trong đất qua thời gian dài.
Nguồn: soha.vn