Một bà mẹ ở Trung Quốc đưa con gái lên máy bay, hai mẹ con ngồi khoang phổ thông bình thường. Chuyến bay không trúng giờ ăn chính nên tiếp viên chỉ phát xuống hai chiếc bánh mì đóng gói đơn giản. Không có cơm nóng, cũng chẳng có hoa quả gì cả.
Cảm thấy hơi buồn buồn, bà mẹ chụp lại phần đồ ăn rồi đăng lên mạng, than thở rằng hai mẹ con chỉ được ăn mấy chiếc bánh mì khô. Ban đầu chắc chị chỉ muốn chia sẻ chuyện đời thường thôi. Nhưng không ngờ phần bình luận nhanh chóng bùng nổ thành một cuộc khẩu chiến nảy lửa
"Không chịu cố gắng thì con gái chỉ có thể ăn bánh mì khô?"
Một số người lập tức nhảy vào với giọng điệu phán xét cực mạnh. Họ đăng hình ảnh những suất ăn xịn xò, đẹp lung linh ở khoang hạng nhất rồi comment kiểu: "Bạn không chịu cố gắng thì đương nhiên con gái bạn chỉ được ăn bánh mì khô thôi"
Trong khi đó, một nhóm khác lại giải thích rằng chuyến bay không nằm trong khung giờ phục vụ bữa ăn chính thì hãng hàng không vốn chỉ cung cấp đồ ăn nhẹ. Vì vậy, việc hành khách nhận được bánh mì là bình thường và hãng bay cũng không có lỗi gì.
Hai bên tranh luận qua lại, tưởng như chỉ đang nói về chuyện suất ăn trên máy bay. Nhưng đằng sau đó lại là một vấn đề sâu xa hơn nhiều: tại sao ngày càng nhiều người có thói quen dùng "sự cố gắng" để giải thích cho mọi khác biệt về vật chất?
Dường như trong mắt một số người, chỉ cần cuộc sống chưa đủ tốt thì nguyên nhân mặc định là chưa đủ nỗ lực. Không có tiền đi hạng thương gia? Chưa đủ cố gắng. Không sống trong căn nhà đẹp? Chưa đủ cố gắng. Con cái chưa đạt thành tích nổi bật? Cha mẹ chưa biết dạy hoặc bản thân đứa trẻ chưa chịu cố gắng.
Nhưng cuộc sống thực tế đâu có đơn giản như vậy cơ chứ Có những người mỗi ngày đều thức dậy từ rất sớm, làm việc đến tối muộn, chăm chỉ và nghiêm túc với công việc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể duy trì một cuộc sống bình thường. Nỗ lực rất quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định một người có thể đi được bao xa. Cơ hội, hoàn cảnh gia đình, môi trường sống, sức khỏe, thời điểm, may mắn... tất cả đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Một người đang ngồi khoang phổ thông không có nghĩa họ lười biếng. Một đứa trẻ ăn chiếc bánh mì đơn giản trên máy bay cũng không có nghĩa tương lai của em chỉ có thế.
Điều đáng nói hơn là rất nhiều người lớn khi bị người khác đánh giá bằng câu "chưa đủ cố gắng" thì cảm thấy khó chịu lắm. Họ hiểu rằng cuộc sống của mình có những giới hạn mà người ngoài không thể nhìn thấy. Nhưng khi quay về nhà, không ít người lại vô tình sử dụng chính tiêu chuẩn ấy để đánh giá con cái.
Một lần thi không tốt lập tức bị gán mác lười biếng. Điểm số thấp được hiểu là chưa cố gắng. Nhưng liệu mọi thất bại đều xuất phát từ việc một đứa trẻ không nỗ lực?
Đừng biến những tiếc nuối của cha mẹ thành áp lực của con
Điều đáng sợ nhất không phải là cha mẹ mong con tiến bộ. Cha mẹ hoàn toàn có thể khuyến khích con học tập, rèn luyện và cố gắng để có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai. Điều cần tránh là lấy những tiếc nuối và áp lực của chính mình đặt lên vai con.
Một người mẹ nhìn thấy người khác được ngồi khoang hạng nhất, còn mình chỉ có thể ngồi khoang phổ thông, có thể cảm thấy chạnh lòng. Điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu sự chạnh lòng ấy biến thành câu: "Con phải học thật giỏi, nếu không sau này con chỉ có thể sống như mẹ", thì đứa trẻ sẽ phải gánh một nỗi áp lực vốn không thuộc về mình
Nó không còn học vì tò mò, vì muốn trưởng thành hay vì yêu thích một điều gì đó. Nó học vì sợ mình trở thành nguyên nhân khiến cha mẹ tiếp tục sống trong thiếu thốn. Đó là một gánh nặng rất lớn đối với một đứa trẻ.
Ăn một chiếc bánh mì trên máy bay không phải là thất bại. Ngồi khoang phổ thông cũng không phải dấu hiệu của một cuộc đời kém cỏi. Tương tự, một lần thi không đạt điểm cao không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ.
Điều cha mẹ cần dạy con là: hãy cố gắng trong khả năng của mình, nhưng cũng phải hiểu rằng cuộc đời luôn có những điều nằm ngoài sự kiểm soát.
Có thể hôm nay con chưa giỏi bằng bạn. Có thể gia đình mình chưa có điều kiện bằng người khác. Có thể con chưa đạt được điều mình mong muốn. Nhưng những điều đó không khiến con trở thành một người kém giá trị
Gia đình đáng lẽ phải là nơi đứa trẻ được nghỉ ngơi sau những so sánh ngoài xã hội, chứ không phải nơi những so sánh ấy tiếp tục được mang về và đặt lên bàn ăn. Cha mẹ có thể mong con vươn lên. Nhưng đồng thời cũng cần cho con biết rằng dù hôm nay con chỉ có một chiếc bánh mì đơn giản trong tay, con vẫn được yêu thương và vẫn có quyền ngẩng cao đầu.
Nguồn: soha.vn
Cảm thấy hơi buồn buồn, bà mẹ chụp lại phần đồ ăn rồi đăng lên mạng, than thở rằng hai mẹ con chỉ được ăn mấy chiếc bánh mì khô. Ban đầu chắc chị chỉ muốn chia sẻ chuyện đời thường thôi. Nhưng không ngờ phần bình luận nhanh chóng bùng nổ thành một cuộc khẩu chiến nảy lửa
"Không chịu cố gắng thì con gái chỉ có thể ăn bánh mì khô?"
Một số người lập tức nhảy vào với giọng điệu phán xét cực mạnh. Họ đăng hình ảnh những suất ăn xịn xò, đẹp lung linh ở khoang hạng nhất rồi comment kiểu: "Bạn không chịu cố gắng thì đương nhiên con gái bạn chỉ được ăn bánh mì khô thôi"
Trong khi đó, một nhóm khác lại giải thích rằng chuyến bay không nằm trong khung giờ phục vụ bữa ăn chính thì hãng hàng không vốn chỉ cung cấp đồ ăn nhẹ. Vì vậy, việc hành khách nhận được bánh mì là bình thường và hãng bay cũng không có lỗi gì.
Hai bên tranh luận qua lại, tưởng như chỉ đang nói về chuyện suất ăn trên máy bay. Nhưng đằng sau đó lại là một vấn đề sâu xa hơn nhiều: tại sao ngày càng nhiều người có thói quen dùng "sự cố gắng" để giải thích cho mọi khác biệt về vật chất?
Dường như trong mắt một số người, chỉ cần cuộc sống chưa đủ tốt thì nguyên nhân mặc định là chưa đủ nỗ lực. Không có tiền đi hạng thương gia? Chưa đủ cố gắng. Không sống trong căn nhà đẹp? Chưa đủ cố gắng. Con cái chưa đạt thành tích nổi bật? Cha mẹ chưa biết dạy hoặc bản thân đứa trẻ chưa chịu cố gắng.
Nhưng cuộc sống thực tế đâu có đơn giản như vậy cơ chứ Có những người mỗi ngày đều thức dậy từ rất sớm, làm việc đến tối muộn, chăm chỉ và nghiêm túc với công việc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể duy trì một cuộc sống bình thường. Nỗ lực rất quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định một người có thể đi được bao xa. Cơ hội, hoàn cảnh gia đình, môi trường sống, sức khỏe, thời điểm, may mắn... tất cả đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Một người đang ngồi khoang phổ thông không có nghĩa họ lười biếng. Một đứa trẻ ăn chiếc bánh mì đơn giản trên máy bay cũng không có nghĩa tương lai của em chỉ có thế.
Điều đáng nói hơn là rất nhiều người lớn khi bị người khác đánh giá bằng câu "chưa đủ cố gắng" thì cảm thấy khó chịu lắm. Họ hiểu rằng cuộc sống của mình có những giới hạn mà người ngoài không thể nhìn thấy. Nhưng khi quay về nhà, không ít người lại vô tình sử dụng chính tiêu chuẩn ấy để đánh giá con cái.
Một lần thi không tốt lập tức bị gán mác lười biếng. Điểm số thấp được hiểu là chưa cố gắng. Nhưng liệu mọi thất bại đều xuất phát từ việc một đứa trẻ không nỗ lực?
Đừng biến những tiếc nuối của cha mẹ thành áp lực của con
Điều đáng sợ nhất không phải là cha mẹ mong con tiến bộ. Cha mẹ hoàn toàn có thể khuyến khích con học tập, rèn luyện và cố gắng để có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai. Điều cần tránh là lấy những tiếc nuối và áp lực của chính mình đặt lên vai con.
Một người mẹ nhìn thấy người khác được ngồi khoang hạng nhất, còn mình chỉ có thể ngồi khoang phổ thông, có thể cảm thấy chạnh lòng. Điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu sự chạnh lòng ấy biến thành câu: "Con phải học thật giỏi, nếu không sau này con chỉ có thể sống như mẹ", thì đứa trẻ sẽ phải gánh một nỗi áp lực vốn không thuộc về mình
Nó không còn học vì tò mò, vì muốn trưởng thành hay vì yêu thích một điều gì đó. Nó học vì sợ mình trở thành nguyên nhân khiến cha mẹ tiếp tục sống trong thiếu thốn. Đó là một gánh nặng rất lớn đối với một đứa trẻ.
Ăn một chiếc bánh mì trên máy bay không phải là thất bại. Ngồi khoang phổ thông cũng không phải dấu hiệu của một cuộc đời kém cỏi. Tương tự, một lần thi không đạt điểm cao không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ.
Điều cha mẹ cần dạy con là: hãy cố gắng trong khả năng của mình, nhưng cũng phải hiểu rằng cuộc đời luôn có những điều nằm ngoài sự kiểm soát.
Có thể hôm nay con chưa giỏi bằng bạn. Có thể gia đình mình chưa có điều kiện bằng người khác. Có thể con chưa đạt được điều mình mong muốn. Nhưng những điều đó không khiến con trở thành một người kém giá trị
Gia đình đáng lẽ phải là nơi đứa trẻ được nghỉ ngơi sau những so sánh ngoài xã hội, chứ không phải nơi những so sánh ấy tiếp tục được mang về và đặt lên bàn ăn. Cha mẹ có thể mong con vươn lên. Nhưng đồng thời cũng cần cho con biết rằng dù hôm nay con chỉ có một chiếc bánh mì đơn giản trong tay, con vẫn được yêu thương và vẫn có quyền ngẩng cao đầu.
Nguồn: soha.vn