KẹoNgọtXinhXắn
New member
Đàn ông có tầm nhìn xa chính là những người đáng để kết giao nhất. Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ đâu nha!
Cuối thời Đông Hán, thời loạn lạc tranh giành ngôi vị, Lưu Bị có lẽ là người "khó nhất" trong hội. Về gia thế thì thua Viên Thiệu, võ công thua Lữ Bố, còn mưu trí thì lại càng thua Tào Tháo nữa.
Thế mà sao người theo ông lại đông nhất? Văn có Ngọa Long Phượng Sồ, võ có Quan Vũ Triệu Tử Long - toàn những cái tên "xịn xò"
Xưa người ta hay nói, người có hiền có đức thì tự khắc thu phục được lòng người. Lưu Bị "đắc nhân tâm" không chỉ nhờ năng lực, mà chính là nhờ nhân phẩm đỉnh của chóp!
Hồi còn làm tướng quốc ở đồng bằng, Lưu Bị từng gặp đại nạn. Ông ngày đêm lo cho dân, bận rộn lắm luôn. Có một hôm, một anh mặc đồ rách tơi tả xông vào phủ, Lưu Bị nhìn thấy liền đưa vào trong không hỏi han gì. Thậm chí còn tự tay mang rượu thịt đãi anh này một bữa no nê
Nhưng ăn chưa được mấy miếng thì anh kia đã "chột dạ", quỳ xuống tự thú: "Tôi vốn là thích khách đến để... ám sát ngài đấy. Nhưng thấy ngài nhân nghĩa quá, tôi không nỡ tay nổi!"
Lưu Bị vốn nổi tiếng là người cực kỳ nhân nghĩa, luôn quan tâm đến lòng dân.
Năm Kiến An thứ 13, Tào Tháo kéo quân xuống Nam chiếm Kinh Châu. Lúc này Lưu Biểu vừa mất, con là Lưu Tông thì chưa đánh đã hàng luôn. Gia Cát Lượng khuyên Lưu Bị đánh úp Lưu Tông trước, nhân cơ hội chiếm luôn Kinh Châu. Không ngờ Lưu Bị thở dài: "Ta không nỡ!", rồi ra lệnh giải tán quân. Ông không chịu nổi việc nhìn dân chịu khổ, càng không muốn gặp lại những người quen cũ trong chiến tranh.
Từ Phàn Thành về phía Nam, rất nhiều người dân đi theo, kể cả con cháu quý tộc và quan lại cũ của Lưu Biểu. Trong đó có cả những mưu sĩ như Mã Lương, Y Tịch hay danh tướng Hoắc Tuấn. Tất cả đều đồng lòng theo Lưu Bị một mối!
Tăng Quốc Phiên từng đưa ra quy tắc "8 kiểu người nên kết giao, 9 kiểu người không nên kết giao". Trong đó, người đầu tiên nên kết giao là: người tử tế, không thấy chết mà không cứu, càng không ném đá giấu tay. Làm bạn với những người như vậy, lúc khó khăn chắc chắn sẽ có người giúp đỡ
Sau trận Xích Bích, Tôn Quyền từng muốn cầu hôn con gái Quan Vũ cho con trai mình. Quan Vũ lúc đó ngạo mạn đáp: "Con của hổ làm sao gả cho con của chó được!". Tôn Quyền nghe xong tức điên người Sau đó Quan Vũ mất Kinh Châu, việc này có liên quan rất lớn đến chuyện ông chọc giận Tôn Quyền. Một người kiêu ngạo sẽ dễ đánh mất nhiều thứ lắm. Khiêm tốn và lịch sự, đó mới là cách kết giao đúng đắn!
Năm Kiến An thứ 13, Lưu Chương - mục Ích Châu cử Trương Tùng tới gặp Tào Tháo bàn chuyện liên minh. Không ngờ bị từ chối phũ phàng, Trương Tùng lập tức đổi hướng, tới Kinh Châu tìm Lưu Bị.
Khi Trương Tùng đến Kinh Châu, Lưu Bị tiếp đãi nồng nhiệt, đích thân ra đón. Thấy Lưu Bị vô cùng khiêm tốn, Trương Tùng nhanh chóng bỏ cảnh giác, bàn luôn chuyện liên minh.
Suốt quá trình đó, Lưu Bị luôn lắng nghe rất chăm chú, còn ghi chép cẩn thận từng lời Trương Tùng nói. Trương Tùng cảm thán: "Tào Tháo ngạo mạn, còn Lưu Hoàng Thúc khiêm tốn, đúng là một vị minh chủ hiếm có!"
Lãnh đạo khiêm tốn, quý như ngọc vậy! Họ buông được thân phận của mình, kìm được sự kiêu ngạo, không xem người khác thấp kém, càng không tỏ ra mình hơn người
Vương Dương Minh từng nói: người khiêm tốn luôn khiến người khác cảm thấy như làn nước mùa xuân, khiến người ta thấy mình được tôn trọng.
Có người nhận xét về Lưu Bị rằng ông là "người có tài, lấy được lòng dân, không bao giờ để người khác thấy mình kém cỏi". Cách ông xưng vương không phải bằng tấn công cướp đất, cũng không phải âm mưu, mà là thu phục lòng dân và tập hợp sức mạnh của nhân dân.
Nguồn: soha.vn