Daido Moriyama - Bí kíp giữ lửa đam mê chụp ảnh suốt 50 năm không hề mỏi

8ddb0c9ddd6c6d5d3bac.jpg


Bạn có bao giờ tự hỏi làm sao để nuôi đam mê chụp ảnh không?

Chụp bố mẹ, chụp anh em, chụp boss mèo nhà mình... rồi một ngày nào đó cũng thấy "trùng tay" vì lặp đi lặp lại hoài. Vậy phải làm gì bây giờ? Daido Moriyama sẽ chỉ bạn một cách siêu đỉnh đây!

Đó là cầm máy lên và chạy ra ngoài đường luôn, đi cứ đi, đi không ngừng nghỉ, đi từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, đi từ mùa thu sang mùa đông, đi từ cay đắng đến ngọt ngào, đi từ đau khổ đến hạnh phúc, đi từ phá hủy đến tái sinh, đi hết năm này qua năm khác, cứ đi mãi đi mãi... để hòa tan vào văn hóa, nghệ thuật, con người, lịch sử... Ngắm nhìn thế giới qua ViewFilter của riêng bạn và bạn sẽ thấy cả một vũ trụ sáng tạo chỉ dành riêng cho mình

Daido Moriyama là một nhiếp ảnh gia (NAG) huyền thoại bậc nhất của Nhật Bản qua rất nhiều năm tháng thăng trầm của nghề nhiếp ảnh xứ hoa anh đào. Người ta nhớ đến ông như một nhiếp ảnh gia đường phố (Street Photography) vĩ đại nhất mà thế giới từng có.

Ông đi bộ suốt 50 năm không biết mệt trên các con phố quê nhà, hiếm có NAG nào miệt mài đến vậy, suốt nửa thế kỷ không dừng lại. Thậm chí các gạo cội như Henri Cartier-Bresson (cha đẻ của hãng ảnh danh tiếng Magnum) cũng phải từ bỏ công việc sau 4 thập kỷ cầm máy. Nhưng Daido thì không, ông như một con ong chăm chỉ nhất, miệt mài nhất, ông giống người níu giữ các giá trị quê nhà. Trong ống kính của ông, người ta thấy sự phá hủy của các giá trị truyền thống, mặt tối tăm mờ mịt của phía bên kia cuộc sống. Chụp ảnh mỗi ngày, hàng ngày và không bao giờ dừng lại. Thế giới hẳn khó tìm được người thứ 2 như ông

39a6033334de183ea37d.jpg


Những thứ mà con đường đã từng "ấp ủ"

Mỗi ngày ra khỏi nhà, chúng ta thấy những khuôn mặt lạ và quen, những bước chân vội vã, những con người lang thang, những nhành hoa bỏ lại... Mỗi ngày trôi qua, cũ mà mới, lạ mà quen, chúng ta đi tìm kiếm điều gì đó khiến cảm xúc mình thăng trầm. Chụp lén, xin phép chụp, ngắm phong cảnh nên thơ — những bức ảnh đó sẽ có giá trị tỷ lệ thuận với thời gian.

Hồi mới bắt đầu chụp ảnh, mình nhớ mình từng chụp một cụ già lang thang nằm co ro trên vỉa hè. Sau đó vài tháng không còn thấy cụ đâu nữa, hỏi ra người ta bảo cụ về với trời rồi Mỗi lần mở ảnh đó ra xem lại thấy bao cảm xúc nguyên sơ hiện về, đôi lúc cảm thấy hối hận, sao hôm đó không cho cụ mấy đồng, hay mua cho cụ cái gì ăn lót dạ. Nhiếp ảnh là vậy đó, nó giữ lại quá khứ trong bạn, trong chính con người của bạn, một cảm xúc rất riêng. Nếu nó phản ánh một phần lịch sử thì nó giữ lại cả một phần xã hội có thể bị lãng quên.

Daido chụp ảnh như vậy, ông đi mỗi ngày trên các con phố, ông ví mình như một con chó hoang không nhà không cửa, ông đi mãi suốt 5 thập kỷ. Bạn hãy tưởng tượng xem một bức ảnh có tuổi đời 50 năm nó giá trị thế nào, đặc biệt hơn nữa khi cái giá trị trong ảnh đã biến mất, thì dấu vết của nó trên ảnh có giá trị biết bao. Daido là kẻ giữ lại văn hóa, kẻ giữ lại thời gian của nước Nhật xa xôi.

Ông nói: "Tôi luôn thấy thế giới đầy khiêu khích, khi tôi đi qua những con phố, các giác quan trong tôi bừng tỉnh bị cuốn hút vào. Những thành phố, những con đường là sự hấp dẫn chung của mọi người và tôi đi tìm sự khám phá của riêng mình trong đó"

Những con phố chứa ẩn tất cả mọi thứ, chúng ta không thể tách rời bản thân ra khỏi những con phố, những con đường đó. Chúng ta là chúng, chúng ta ở trong chúng, chúng ta hòa tan vào chúng. Giống như Daido nói, thành phố có tất cả mọi thứ: hài kịch, bi kịch, ca tụng, khiêu dâm — đó là bối cảnh lý tưởng, nơi những khao khát của mọi người được đan xen. Nó vẫn tồn tại, vẫn tự nhiên và ông đi tìm sự tự nhiên đó.

Chính vì sự phong phú vô cùng đa dạng đó của những con đường nên chúng giúp ta chụp ảnh không có giới hạn — sáng khác, chiều khác, tối khác... Mọi thứ ta chụp được đều phản ánh một sự thật, một nét nào đó mà ta cảm thấy "hay ho", hấp dẫn hay kịch tính. Tất cả nằm gọn trong ViewFinder của người chụp ảnh.

Nếu bạn muốn chụp, muốn không thể quên được nhiếp ảnh thì hãy ra đường, bạn sẽ thấy 100 năm để chụp vẫn không đủ, ở đó ấp ủ tất cả mọi thứ mà bạn mỗi ngày thấm vào trong đó ‍♂️

f6f1635f200abb60a986.jpg


Chụp phố với cái gì?

Nếu bạn tò mò Daido Moriyama chụp bằng gì trong những bước chân mải miết của mình thì đó là máy ảnh nhỏ, máy ảnh Compact thôi. Nhiều người đam mê chụp ảnh bị ám ảnh bởi thiết bị của mình gần như "tẩu hỏa nhập ma", nghĩ đến nó quá nhiều thay vì nghĩ về việc chụp ảnh.

Daido chụp bằng những chiếc máy ảnh nhỏ bé, có thể bỏ vào túi áo, ông không quan tâm lắm đến các thông số mạnh mẽ của thiết bị số, ông đã dùng nó mấy chục năm như vậy. Ông cũng quay phim đen trắng mấy thập kỷ trước khi chuyển sang quay có màu sắc. Araki — một tượng đài của nhiếp ảnh Nhật Bản đã phải thốt lên: "Ông ấy làm máy ảnh trở thành nô lệ cho mình"

Ông rất lười loay hoay với chỉnh sửa thông số trên máy ảnh, ông thích giơ lên là chụp thôi, ông không mấy quan tâm đến các kỹ thuật cao siêu của nhiếp ảnh.

Các nhiếp ảnh gia đã là nô lệ của máy ảnh trong một thời gian dài. Máy ảnh phải tốt, ống kính phải xịn, máy ảnh phải đắt tiền, máy ảnh phải là Leica... Đấy là một mối quan tâm sâu sắc của các nhiếp ảnh gia. Nhưng theo một cách khác, Daido Moriyama là người nhiếp ảnh gia bắt đầu làm cho máy ảnh trở thành nô lệ của riêng mình.

46fcc47f5139814fee6b.jpg


Nhiếp ảnh là nhiếp ảnh, nhiếp ảnh không phải là máy ảnh!

Tất nhiên bạn cần máy ảnh. Nếu bạn muốn viết một bức thư tình lãng mạn, bạn cần công cụ để viết nó. Nhưng bất cứ cái gì — một cây bút chì hoặc bút bi đều ổn. Nó không phải vấn đề trong nhiếp ảnh, và ông ấy là người tiên phong làm rõ vấn đề đó ✍️

Daido cần một thiết bị nhỏ gọn, màn trập yên tĩnh, thiết bị giống một món đồ chơi, tạo sự an toàn cho những đối tượng nhìn vào nó.

Cuối cùng, nếu bạn thích chụp ảnh, hãy vớ lấy bất kỳ cái gì có thể chụp ra ảnh, cầm lấy nó và đi xuống phố. Đừng quan tâm đến nó, hãy quan tâm đến thứ nó sẽ ghi hình lại, chỉ vậy thôi!

d87a728cc531f713a9a2.jpg


Chụp như thế nào?

Daido từng ví mình như một con chó hoang, một con chó hoang không có phương hướng đi lang thang khắp các con phố. Hãy thả lỏng mình, đừng ép buộc các giác quan của bản thân, hãy đi tìm kiếm cái bạn chụp với sự tự nhiên và "mất phương hướng" theo một cách nào đó. Một chú chó hoang thì nào biết đi đâu, về đâu, nó đi mãi đi mãi vào hang cùng ngõ hẻm, nơi tối tăm, bề bộn đầy những ngúc ngắc của đời sống này. Những giác quan hoang dã nhất luôn là sự tìm kiếm mạnh mẽ nhất

Hãy để những giác quan nguyên sơ nhất dẫn dắt bạn và bạn sẽ tìm thấy chính mình trong đó.

Daido luôn nghĩ nhiếp ảnh là phản chiếu chính bản thân mình, ông luôn nghĩ rằng mọi bức ảnh đều là những bức chính mình chụp chân dung mình vậy. Nên nhiếp ảnh trong ông luôn là thể hiện chính con người ông và chụp ảnh là lưu giữ lại ngay cái khoảnh khắc đó — không phải hôm qua, không phải ngày mai, mà là chính lúc này, ngay lúc này đây.

Ông nói: "Nhiếp ảnh là sự ghi lại khoảnh khắc hiện tại. Nó vô nghĩa nếu hối tiếc vào tương lai những gì bạn đã bỏ lỡ. Do đó chụp ảnh của hiện tại là để bảo tồn nó. Đó là bản chất của nhiếp ảnh. Cảm giác của bạn luôn là sự phản ánh của bức ảnh bạn tạo ra"

Quá khứ không thể bị giữ bởi hiện tại. Và tương lai cũng không thể bị giữ bởi hiện tại. Hiện tại chỉ có thể nắm giữ ngay trong thời điểm này.

eb543b7bb0410ec6e046.jpg


Quan điểm trong cách chụp của ông chỉ có một chữ: NHANH! Ông thích chụp ảnh nhanh vì ông không thích bị bỏ lỡ khoảnh khắc nào cả. Ông thích sự mơ hồ trừu tượng trong nhiếp ảnh và quan điểm của ông không có đúng sai, mỗi người đều có thể xem và phát triển theo ý niệm của từng người. Sự gắn kết của nhiếp ảnh giữa nhiếp ảnh gia và người xem, nhiếp ảnh gia và những thứ họ chụp nằm ở hai chữ: KỶ NIỆM ⚡

Kết lại, nhiếp ảnh với ông như một thứ để thể hiện chính con người ông vậy. Ông thích đi lang thang, trải nghiệm cuộc đời, vui chơi, thoải mái. Nhưng ông không vui chơi như một đứa trẻ ngốc dại. Trong ảnh của ông, một con chó hoang dữ dội luôn là những bản sắc văn hóa không ngơi nghỉ, sự hoài nghi thế giới, sự buồn chán của những tiêu cực kim tiền, sự lừa dối của con người, các giá trị nhân văn còn sót lại.

Hãy đi và cảm nhận rồi bạn sẽ thấy thế giới của mình cũng nhiều điều đáng để kể với mọi người, hoặc ít ra bạn biết mình thấy mình thế nào trong từng bức ảnh. Chụp một bức ảnh như chụp chân dung mình vậy — Daido đã chụp ảnh như thế đó!

05574c0295d1c91a0db1.jpg


60c4f22bfd5446f5137e.jpg


Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top