Chiều ngày 8/9/2024, đang ngồi trực ở trụ sở Công an xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, Đại úy Lục Văn Nguyên bỗng nhận được tin báo khẩn cấp: một cháu bé đang bị kẹt giữa dòng nước lũ dữ dội, còn bố và em gái cháu đã bị cuốn trôi mất rồi
Chỉ sau 2 phút, anh Nguyên có mặt tại hiện trường. Cảnh tượng lúc đó thực sự nghẹt thở: cháu Nguyễn Quốc Bảo (8 tuổi) đã trôi xa cầu tràn hơn 100m, đang desperately bám chặt vào ngọn tre gãy. Vị trí đó nước chảy xiết tạo thành xoáy, sâu tới 3m luôn. Không suy nghĩ nhiều, anh Nguyên cùng một người dân địa phương lao ngay xuống dòng nước hung hãn.
"Lúc đó Bảo hoảng loạn lắm, run bần bật. Nếu chậm một chút là cháu tuột tay trôi theo dòng nước mất. Em cởi ngay áo phao mặc cho cháu rồi đưa vào bờ an toàn. Sau đó em tiếp tục xuôi theo dòng nước, hi vọng cứu được 2 người còn lại. Nhưng mà... mọi nỗ lực đều vô vọng, dòng nước lũ cuồn cuộn đã cuốn đi một gia đình vẹn tròn hạnh phúc của cậu bé", Đại úy Nguyên kể lại với giọng đầy day dứt.
Việc không cứu được bố và em gái của Bảo đã ám ảnh anh mãi. Sau khi kết thúc thời gian trực phòng chống bão số 3, Đại úy Nguyên đã tìm đến nhà Bảo để thăm hỏi và động viên cậu bé
Nhà của Bảo nằm khiêm tốn bên ngọn đồi. Căn nhà sàn mới dựng trống trơn, chỉ có chiếc tivi bật cả ngày "để có tiếng người" cho đỡ vắng vẻ. Mẹ Bảo còn trẻ lắm, vừa sinh em bé út thì đã phải nhận tin dữ về chồng và con gái. Người thân lo chị trầm cảm, phải thay nhau túc trực động viên, chăm sóc.
Bảo tuy mới 8 tuổi nhưng đã sớm hiểu chuyện, sợ mẹ buồn nên cố gắng nén chặt nỗi nhớ bố, nhớ em trong lòng. Có những lần Bảo gặp bố và em trong giấc mơ. Hai người cậu yêu thương nhất ở rất gần mà lại không thể chạm tới được. Bảo chỉ ước có một lần được cả nhà ăn cơm cùng nhau như ngày xưa...
Nghe kể về hoàn cảnh đáng thương, nhìn đôi mắt lanh lợi nhưng đầy u buồn của Bảo, trái tim người chiến sĩ Công an Nhân dân bỗng chùng xuống. Anh nghĩ, mình đã may mắn cứu được Bảo thì cũng có thể cho cậu bé thêm một chỗ dựa tinh thần. Anh bèn nói với mẹ Bảo về mong muốn nhận Bảo làm con nuôi
"Cháu Bảo cũng muốn nhận em làm bố nuôi, vì cháu rất buồn khi mất đi người cha ruột. Cháu muốn em là điểm tựa cho cháu sau này", Đại úy Nguyên chia sẻ.
Từ đó, cậu bé mồ côi Nguyễn Quốc Bảo có thêm một người cha
Hàng ngày, sau giờ học, Bảo ở nhà phụ mẹ trông em. Thỉnh thoảng, cậu lại ngó qua khung cửa ngóng chờ tiếng xe quen thuộc của bố Nguyên. Anh thường xuyên đến nhà hướng dẫn Bảo học tập, cuối tuần lại đưa con gái 5 tuổi sang để bọn trẻ cùng chơi đùa. Mỗi khi gia đình Bảo có việc gì, Đại úy Nguyên không ngại ngần tham gia giúp đỡ, tạo cho Bảo cảm giác gần gũi như hình ảnh người bố đã khuất.
Sau đợt chống bão lũ, giữ bình yên cho Nhân dân, Đại úy Nguyên có thêm cậu con nuôi mình vừa cứu sống. Anh nói đây vừa là niềm hạnh phúc, vừa là nỗi lo nếu không làm tròn trách nhiệm người cha nuôi, giúp cháu nên người tử tế.
Một ngày cuối tuần, gác lại công việc bận rộn, Đại úy Nguyên đến nhà Bảo. Anh vuốt lại mái tóc bù xù của cậu bé rồi dặn tối nay phải ngủ thật sớm nhé, sáng mai anh sẽ đưa Bảo và con gái xuống Hà Nội thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đấy!
Thấy con trai nhảy lên mừng rỡ, chị Lý Thị Năm (mẹ Bảo) đứng từ xa mỉm cười hạnh phúc.
"Tôi biết ơn Đại úy Nguyên lắm, nếu không có anh thì chắc tôi mất hết rồi. Mỗi lần anh Nguyên sang chơi, Bảo đều reo lên: 'A! bố Nguyên'. Lúc đấy tôi lại xúc động quá đi", chị Năm nghẹn ngào chia sẻ.
Còn Bảo thì sao? Đôi mắt cậu bé lấp lánh niềm vui, hồn nhiên kể: "Có bố Nguyên, con không còn sợ nữa. Bố Nguyên thường đến đây chơi với con, trong mắt con bố như người hùng luôn ấy. Con ước được làm chú công an giống như bố vì bố mạnh mẽ, cứu giúp được nhiều người"
Nguồn: kenh14.vn
Chỉ sau 2 phút, anh Nguyên có mặt tại hiện trường. Cảnh tượng lúc đó thực sự nghẹt thở: cháu Nguyễn Quốc Bảo (8 tuổi) đã trôi xa cầu tràn hơn 100m, đang desperately bám chặt vào ngọn tre gãy. Vị trí đó nước chảy xiết tạo thành xoáy, sâu tới 3m luôn. Không suy nghĩ nhiều, anh Nguyên cùng một người dân địa phương lao ngay xuống dòng nước hung hãn.
"Lúc đó Bảo hoảng loạn lắm, run bần bật. Nếu chậm một chút là cháu tuột tay trôi theo dòng nước mất. Em cởi ngay áo phao mặc cho cháu rồi đưa vào bờ an toàn. Sau đó em tiếp tục xuôi theo dòng nước, hi vọng cứu được 2 người còn lại. Nhưng mà... mọi nỗ lực đều vô vọng, dòng nước lũ cuồn cuộn đã cuốn đi một gia đình vẹn tròn hạnh phúc của cậu bé", Đại úy Nguyên kể lại với giọng đầy day dứt.
Việc không cứu được bố và em gái của Bảo đã ám ảnh anh mãi. Sau khi kết thúc thời gian trực phòng chống bão số 3, Đại úy Nguyên đã tìm đến nhà Bảo để thăm hỏi và động viên cậu bé
Nhà của Bảo nằm khiêm tốn bên ngọn đồi. Căn nhà sàn mới dựng trống trơn, chỉ có chiếc tivi bật cả ngày "để có tiếng người" cho đỡ vắng vẻ. Mẹ Bảo còn trẻ lắm, vừa sinh em bé út thì đã phải nhận tin dữ về chồng và con gái. Người thân lo chị trầm cảm, phải thay nhau túc trực động viên, chăm sóc.
Bảo tuy mới 8 tuổi nhưng đã sớm hiểu chuyện, sợ mẹ buồn nên cố gắng nén chặt nỗi nhớ bố, nhớ em trong lòng. Có những lần Bảo gặp bố và em trong giấc mơ. Hai người cậu yêu thương nhất ở rất gần mà lại không thể chạm tới được. Bảo chỉ ước có một lần được cả nhà ăn cơm cùng nhau như ngày xưa...
Nghe kể về hoàn cảnh đáng thương, nhìn đôi mắt lanh lợi nhưng đầy u buồn của Bảo, trái tim người chiến sĩ Công an Nhân dân bỗng chùng xuống. Anh nghĩ, mình đã may mắn cứu được Bảo thì cũng có thể cho cậu bé thêm một chỗ dựa tinh thần. Anh bèn nói với mẹ Bảo về mong muốn nhận Bảo làm con nuôi
"Cháu Bảo cũng muốn nhận em làm bố nuôi, vì cháu rất buồn khi mất đi người cha ruột. Cháu muốn em là điểm tựa cho cháu sau này", Đại úy Nguyên chia sẻ.
Từ đó, cậu bé mồ côi Nguyễn Quốc Bảo có thêm một người cha
Sau đợt chống bão lũ, giữ bình yên cho Nhân dân, Đại úy Nguyên có thêm cậu con nuôi mình vừa cứu sống. Anh nói đây vừa là niềm hạnh phúc, vừa là nỗi lo nếu không làm tròn trách nhiệm người cha nuôi, giúp cháu nên người tử tế.
Một ngày cuối tuần, gác lại công việc bận rộn, Đại úy Nguyên đến nhà Bảo. Anh vuốt lại mái tóc bù xù của cậu bé rồi dặn tối nay phải ngủ thật sớm nhé, sáng mai anh sẽ đưa Bảo và con gái xuống Hà Nội thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đấy!
Thấy con trai nhảy lên mừng rỡ, chị Lý Thị Năm (mẹ Bảo) đứng từ xa mỉm cười hạnh phúc.
"Tôi biết ơn Đại úy Nguyên lắm, nếu không có anh thì chắc tôi mất hết rồi. Mỗi lần anh Nguyên sang chơi, Bảo đều reo lên: 'A! bố Nguyên'. Lúc đấy tôi lại xúc động quá đi", chị Năm nghẹn ngào chia sẻ.
Còn Bảo thì sao? Đôi mắt cậu bé lấp lánh niềm vui, hồn nhiên kể: "Có bố Nguyên, con không còn sợ nữa. Bố Nguyên thường đến đây chơi với con, trong mắt con bố như người hùng luôn ấy. Con ước được làm chú công an giống như bố vì bố mạnh mẽ, cứu giúp được nhiều người"
Nguồn: kenh14.vn