Nếu cho mình thêm một lần nữa để làm việc đó, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ dám lặp lại. Vì giờ mình mới biết rằng, mình vẫn yêu anh...
Sau cái tin nhắn "ngủ ngon" mà anh gửi đến máy, cái reply của mình là: "nếu anh thấy miễn cưỡng hay thấy chán ngắt thì anh nên dừng lại, em cũng chẳng hiểu nữa, em thấy nhạt dễ sợ…". Rồi sau đó thì nhấn phím gửi luôn.
Lúc đó, mình thấy mình thật quyết liệt, nghĩ mình "ngầu" lắm Nhưng giờ nghĩ lại, nếu cho mình thêm một lần để làm việc đó, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ dám lặp lại. Vì mình biết rằng, mình vẫn yêu anh.
Mình và anh đến với nhau như một điều gì đó thật dịu dàng mà cũng thật mỏng manh. Ngày mình chấp nhận lời yêu cũng là ngày mình thấy cuộc sống của mình thay đổi. Nhưng sự thay đổi đó có chăng chỉ là có thêm một người hỏi han, có thêm một người quan tâm mỗi khi mình có chuyện gì buồn trong thế giới chứa đầy những hỗn loạn của mình. Anh nói yêu mình, rồi mình cũng đã yêu anh. Mình yêu anh bởi điều gì, chính mình cũng chẳng thể hiểu nổi
Cái tình yêu đó cũng dần lớn lên qua từng đêm online nói chuyện, rồi qua những tin nhắn chứa đầy yêu thương. Hai đứa không có cơ hội gặp nhau nhiều, một năm chỉ vài ba lần. Anh và mình học ở 2 thành phố cách xa nhau. Và, có lẽ cái khoảng cách đó cũng đã dần kéo 2 đứa ra xa hơn Rồi cứ như thế, tin nhắn cũng ít lần, online cũng lâu lắm mới nói được vài câu.
Cái lần anh hứa ra thăm mình, nhưng cuối cùng cũng chẳng được. Vì bận. Nhiều đêm mình nhớ anh đến tê lòng, nhưng mình chẳng dám nhấc điện thoại lên nhắn cho anh một cái tin nói nhớ Cũng không thể hiểu nổi cái gì đã ngăn mình lại, không cho mình thể hiện tình yêu của mình tự nhiên như bao nhiêu cặp khác trên thế gian. Vì mình chưa học được cách thể hiện tình yêu ư?
Những ngày vừa rồi thật buồn tẻ. Dù có hồi hộp chờ những tin nhắn hỏi thăm ít ỏi của anh còn hơn là biết anh sẽ không nhắn tin cho mình nữa. Mình thật khờ dại và trẻ con Anh đã làm gì mà mình nói anh phải dừng lại. Mình ích kỷ, đúng là thế. Giờ mình phải làm sao đây? Làm sao để mình lại nhận được tình yêu từ anh.
Lại một đêm trằn trọc, hình ảnh của anh vẫn ôm lấy bao giấc mơ vụng dại. Mình sẽ không hy vọng nhiều gì về những mảnh ghép nhỏ bé còn sót lại của một "tình yêu nguội". Nhưng, có một điều không thể nào trốn tránh được, là mình đã nhận ra mình yêu anh thật nhiều, kể từ khi mất anh
Nguồn: soha.vn