Đặc quyền chill nhất lúc 30 là cho phép bản thân vui mà thôi lo lắng thừa thãi ✨

5df721f3cd93b210e106.jpg


Hẳn là mất khá nhiều năm để team tụi mình ngộ ra một chân lý: niềm vui của mình không nhất thiết phải xếp cuối danh sách mọi thứ đâu nha!

Có một điểm khác biệt cực hay khi bước sang tuổi 30 mà lúc trước mình chưa kịp nhận ra. Đó là dần biết cách cho phép bản thân thích những thứ mình thích, mà không cần phải giải trình lung tung.

Hồi 20 tuổi, mỗi lần muốn chi tiền là cả một bài toán tính toán đủ thứ. Mua cái này có đáng không nhỉ? Có thật sự cần thiết không? Tìm option rẻ hơn được không? Tháng này còn bao nhiêu khoản phải lo? Nếu đi chơi cuối tuần thì tuần sau có phải sống bằng mì tôm không?

Nghĩ kỹ trước khi chi tiền thì cũng không sai ha. Thực ra phần đông chúng mình đã trải qua tuổi 20 như vậy cả: vừa đi làm, vừa học cách quản lý tài chính, vừa cố chứng minh mình là một người trưởng thành có trách nhiệm. Nhưng có lẽ vì dành quá nhiều năm để ưu tiên những việc "nên làm", đến tuổi 30, nhiều người bắt đầu unlock thêm một skill mới: biết dành chỗ cho những điều mình "muốn làm".

Không phải là những thú vui xa xỉ gì đâu nha.

f51d5c0915142ca0343e.jpg


Chỉ là mua vé concert của ca sĩ mình đã nghe suốt hơn chục năm, thay vì tự an ủi xem fancam cũng được rồi. Đặt một chuyến đi ngắn vào cuối tuần mà không phải chờ đến lúc mọi thứ perfect mới xách vali lên đường. Gọi thêm món tráng miệng sau bữa tối mà không phải mở máy tính bấm chia xem chênh lệch bao nhiêu. Mua bó hoa đặt trên bàn ăn vào một ngày bình thường. Đăng ký lớp học pickleball, học gốm hay học nhảy chỉ vì thấy tò mò.

Những khoản chi này, nhìn từ bên ngoài thì chẳng có gì to tát. Nhưng điều đáng nói nhất là cảm giác đi kèm với chúng. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, mình không còn thấy cần phải biện minh cho việc làm bản thân vui nữa.

Bởi nếu tuổi 20 là giai đoạn grind - tích lũy kinh nghiệm, tiền bạc, cơ hội, các mối quan hệ - thì tuổi 30 lại khiến tụi mình nhận ra: tận hưởng cũng là một phần của cuộc sống, không phải phần thưởng chỉ được nhận sau khi hoàn thành hết mọi đầu việc đâu.

Sẽ chẳng bao giờ có một ngày mà công việc hoàn toàn ổn định, tài khoản tiết kiệm đủ lớn, bố mẹ không già đi thêm, con cái không phát sinh nhu cầu mới hay cuộc sống thôi xuất hiện những nỗi lo bất ngờ. Nếu cứ đợi đến lúc mọi thứ hoàn hảo mới cho phép mình vui vẻ, có lẽ tụi mình sẽ phải chờ... cả đời

3b87568bab5d9b004b42.jpg


Thế nên, thay vì cố tối ưu từng đồng chi ra hay biến mọi trải nghiệm thành một quyết định tuyệt đối đúng đắn, nhiều người ở tuổi 30 chọn một cách tiếp cận khác. Họ vẫn tiết kiệm. Vẫn làm việc chăm chỉ. Vẫn lo cho gia đình và chuẩn bị cho tương lai.

Nhưng đồng thời, họ cũng để dành một phần ngân sách, thời gian và năng lượng cho những niềm vui rất cá nhân. Bởi hóa ra trưởng thành không chỉ là biết hy sinh. Trưởng thành còn là hiểu rằng mình cũng xứng đáng được ưu tiên, ít nhất là đôi khi. Và đó có lẽ là một trong những đặc quyền dễ chịu nhất của tuổi 30 đó!

Không phải có tất cả những gì mình muốn. Mà là khi thích một điều gì đó, mình không còn vội vàng gạt nó đi bằng câu: "Thôi, để khi khác." Bởi sau rất nhiều lần trì hoãn, tụi mình cuối cùng cũng hiểu: cuộc sống không phải chỉ để vận hành cho thật trơn tru. Nó còn để được tận hưởng nữa chứ.

Dù đôi khi, sự tận hưởng ấy chỉ đơn giản là gọi thêm một phần bánh sau bữa tối và nhận ra rằng, lần này mình thật sự ăn nó mà không thấy áy náy tẹo nào

bb143447ccadb5a0192d.jpg


b886c340e332c07abef5.png


eb0674d3872e04028899.jpg


0fb50f5545cd6b71b768.jpg


66d45fbd4cfc38010f5f.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top