HuouNana2392
New member
Nghe mà thương quá đi! Mới đây trong chương trình "2 ngày 1 đêm", anh Trường Giang cùng đàn em phải ngủ ngoài hành lang của một biệt thự cổ Pháp (vì thua game nha). Thế mà anh vẫn thoải mái lắm, còn kể luôn hồi xưa khổ hơn gấp trăm lần
Sau một đêm ngủ trên hành lang, sáng dậy Trường Giang cảm thán: "Ngủ như thế này là quá êm ấm rồi, không đòi hỏi gì hơn được nữa."
Rồi anh kể lại cả một quãng đời "drama" thời thanh xuân. Hồi xưa học ở trường Sân khấu Điện ảnh bị đuổi (ui chao ), phải về ở ké phòng trọ anh bạn. Mà không phải phòng trọ xịn đâu nha, là kiểu trọ rẻ tiền, đêm nằm ngủ... chuột bò qua bò lại giữa hai chân luôn á!
"Tôi run bần bật, sợ chuột cắn thì mang bệnh, nếu nhúc nhích người là nó cắn nên cứ phải nằm im, đợi tới khi nào nó hết bò mới dám nhúc nhích. Ghê lắm!" - anh kể lại.
Nghe mà tởn ớn cả người luôn Anh nói mấy con chuột cống đó to đùng, cắn vào là chỉ có bệnh mà chết. Ngay cả toilet ở khu trọ cũng kinh khủng đến nỗi anh sợ không dám đi vệ sinh nổi.
Lúc đó anh phải trải chiếu nằm dưới đất nền xi măng loang lổ, không có gạch đẹp đẽ gì cả. Nhưng cái khổ nhất là... ĂN!
"Thời gian đó tôi khổ lắm, còn không có tiền ăn, đi ở ké nên suốt một tháng trời phải ăn ngày ba bữa mì gói" - Trường Giang chia sẻ.
Mì gói hồi đó hơn một nghìn một gói (giờ nghe rẻ nhưng lúc đó là cả gia tài luôn á ), cứ đun nước sôi lên đổ vào, sáng một gói, trưa một gói, chiều một gói. Ăn như vậy cả tháng trời cơ đấy!
"Giai đoạn ấy vào khoảng 2005 - 2006, tôi xin đi làm thêm nhưng không có xe máy" - anh nói thêm.
Nghe câu chuyện của anh, Kiều Minh Tuấn cũng gật gù đồng cảm vì từng trải qua thời khó khăn tương tự. Thấy chưa, ai cũng có quá khứ cơ cực, quan trọng là không bỏ cuộc!
Nguồn: kenh14.vn
Sau một đêm ngủ trên hành lang, sáng dậy Trường Giang cảm thán: "Ngủ như thế này là quá êm ấm rồi, không đòi hỏi gì hơn được nữa."
Rồi anh kể lại cả một quãng đời "drama" thời thanh xuân. Hồi xưa học ở trường Sân khấu Điện ảnh bị đuổi (ui chao ), phải về ở ké phòng trọ anh bạn. Mà không phải phòng trọ xịn đâu nha, là kiểu trọ rẻ tiền, đêm nằm ngủ... chuột bò qua bò lại giữa hai chân luôn á!
"Tôi run bần bật, sợ chuột cắn thì mang bệnh, nếu nhúc nhích người là nó cắn nên cứ phải nằm im, đợi tới khi nào nó hết bò mới dám nhúc nhích. Ghê lắm!" - anh kể lại.
Nghe mà tởn ớn cả người luôn Anh nói mấy con chuột cống đó to đùng, cắn vào là chỉ có bệnh mà chết. Ngay cả toilet ở khu trọ cũng kinh khủng đến nỗi anh sợ không dám đi vệ sinh nổi.
Lúc đó anh phải trải chiếu nằm dưới đất nền xi măng loang lổ, không có gạch đẹp đẽ gì cả. Nhưng cái khổ nhất là... ĂN!
"Thời gian đó tôi khổ lắm, còn không có tiền ăn, đi ở ké nên suốt một tháng trời phải ăn ngày ba bữa mì gói" - Trường Giang chia sẻ.
Mì gói hồi đó hơn một nghìn một gói (giờ nghe rẻ nhưng lúc đó là cả gia tài luôn á ), cứ đun nước sôi lên đổ vào, sáng một gói, trưa một gói, chiều một gói. Ăn như vậy cả tháng trời cơ đấy!
"Giai đoạn ấy vào khoảng 2005 - 2006, tôi xin đi làm thêm nhưng không có xe máy" - anh nói thêm.
Nghe câu chuyện của anh, Kiều Minh Tuấn cũng gật gù đồng cảm vì từng trải qua thời khó khăn tương tự. Thấy chưa, ai cũng có quá khứ cơ cực, quan trọng là không bỏ cuộc!
Nguồn: kenh14.vn