Dù phải sống chung với kẻ thù diệt quốc, Lưu Thiện vẫn được đối đãi cực xịn và yên ổn sống đến cuối đời mà không ai dám động vào. Bí quyết là gì vậy mọi người?
Lưu Thiện (207 - 271), tự Công Tự, hay còn được gọi là A Đẩu, chính là con ruột của Lưu Bị thời Tam Quốc và cũng là vị hoàng đế thứ hai của nhà Thục Hán.
Ông ngồi trên ngai vàng tận 41 năm, đến năm 263 thì quân Ngụy kéo vào tận Thành Đô, Lưu Thiện mở cổng thành đầu hàng luôn, từ đó nước Thục cũng toang.
Sau khi đầu hàng Tào Ngụy, Lưu Thiện phải lên Lạc Dương sống dưới mái nhà của chính những người đã diệt quốc mình.
Nhưng plot twist ở chỗ, dù phải sống chung với kẻ thù, Lưu Thiện vẫn yên ổn chết già mà không bị ai "cho ra rìa" hay trừ khử gì cả.
Vậy lý do gì khiến một vị hoàng đế bị coi là yếu ớt lại có kết cục may mắn đến thế?
Đỉnh cao "đại trí giả ngu" của Lưu Thiện: Dùng 1 câu nói đổi lấy lòng tin của kẻ địch
Sau chính biến Cao Bình Lăng, hoàng đế nhà Ngụy tuy họ Tào, nhưng thực chất cả nước đã nằm gọn trong tay nhà Tư Mã rồi. Năm 263 khi chiến tranh Thục - Ngụy nổ ra, danh nghĩa là Tào Ngụy diệt Thục nhưng thực chất lại là Tư Mã diệt Thục.
Lúc đó, Lưu Thiện đã bỏ ý định kháng cự để đầu hàng Đặng Ngải. Nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra biến loạn của Chung Hội và Khương Duy, khiến không ít đại thần Thục Hán gặp nạn, ngay cả Thái tử Lưu Tuyền hay Hán Thọ Đình hầu Quan Di cũng bị loạn quân giết luôn.
Trải qua sự kiện này, Lưu Thiện chỉ còn lại vài đại thần như Phàm Kiến, Trương Thiệu, Tiêu Châu, Khước Chính... đi theo về Lạc Dương. Ông và nhóm người này sau khi đến Lạc Dương, trước bị Tư Mã Chiêu "nắn gân" một phen, sau lại được phong làm An Lạc Công, được hưởng tước vị truyền đời.
Ở Trung Hoa thời cổ đại, tước vị chia làm 5 cấp: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Trong đó An Lạc Công thuộc hàng tước Công - tức là cao nhất trong hệ thống này và chỉ đứng sau tước Vương thôi.
Lúc đó Tư Mã Chiêu nhờ công diệt Thục mới được thăng lên Tấn vương. Nên tước vị của Lưu Thiện cũng được coi là đãi ngộ cực xịn rồi đấy!
Sau khi được phong An Lạc công, Lưu Thiện tuy ngoài mặt được Tư Mã Chiêu chiêu đãi nhiệt tình nhưng vẫn bị ông này âm thầm theo dõi.
Có lần, Tư Mã Chiêu mở tiệc rượu mời ông cùng các đại thần Thục Hán đến. Hôm đó, Chiêu cố tình sai cung nữ múa vũ điệu truyền thống của đất Thục. Nhiều đại thần Thục Hán lúc đó đều rơi nước mắt, chỉ có mỗi Lưu Thiện lại tỏ ra vui vẻ lắm.
Lúc này, Tư Mã Chiêu hỏi ông có còn nhớ Thục Hán không, Lưu Thiện liền đáp:
"Ở đây vui lắm, tôi không nhớ gì đất Thục nữa đâu".
Đại thần Khước Chính nghe vậy bất bình cực, liền khuyên Hậu chủ nếu bị hỏi lại thì nên nói:
"Mồ mả tổ tiên vẫn còn ở Lũng Thục, không ngày nào là không nhớ".
Một lúc sau, Tư Mã Chiêu lại hỏi câu cũ. Lần này, Lưu Thiện lặp lại y nguyên lời Khước Chính dặn.
Chiêu nghe xong liền đáp:
"Nghe giống lời của Khước Chính quá đấy".
Lưu Thiện chỉ còn cách thú nhận đầu đuôi, Tư Mã Chiêu liền cười to, cho rằng ông thực sự là hạng yếu ớt, ngốc nghếch, không có chí lớn gì, từ đó không còn đề phòng nữa.
Thực ra, đây chính là điểm cao tay của Lưu Thiện đấy! Bởi Thục Hán đã là quá khứ rồi, nếu còn tỏ thái độ bất bình hay không phục thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, hậu quả có khi còn nghiêm trọng lắm.
Bản thân mất mạng cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng liên lụy đến gia đình và dân Thục Hán xưa thì lại thành chuyện lớn. Vì vậy Lưu Thiện mới dùng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao để vượt qua bài test thử lòng này, từ đó xóa bỏ sự nghi ngờ của Tư Mã Chiêu.
Cùng là hoàng đế vong quốc, nhưng vua Đông Ngô là Mạt Đế Tôn Hạo sau này dù đã quy hàng Tư Mã Viêm nhưng vẫn tỏ vẻ không cam lòng, vì thế chỉ được phong làm Quy Mệnh Hầu, cả tước vị lẫn đãi ngộ đều kém hơn Lưu Thiện nhiều lắm.
Vị hoàng đế vong quốc hiếm hoi trong lịch sử may mắn được yên ổn sống đến cuối đời
Năm 265, Tư Mã Chiêu mất, con trai là Tư Mã Viêm kế thừa ngôi Tấn vương. Không lâu sau, Viêm ép Ngụy Nguyên Đế Tào Hoán nhường ngôi, lập ra nhà Tấn.
Lưu Thiện năm xưa rất sợ Tư Mã Chiêu nghi ngờ nên phải giả ngốc để tránh họa. Nhưng Tư Mã Viêm so với cha còn là người thâm sâu và độc ác hơn nhiều.
Năm xưa Trần Lưu Vương từng là tước hiệu của Hán Hiến Đế Lưu Hiệp trước khi lên ngôi. Sau khi ép vua Ngụy thoái vị, ông lại đem tước hiệu này phong cho Tào Hoán, ý chế giễu Tào Hoán là kẻ vô dụng khiến vương triều suy vong.
Tư Mã Viêm đối đãi với hoàng đế Tào Ngụy - từng là chủ nhân của gia tộc Tư Mã - đã như vậy, thì đương nhiên sẽ càng không khách khí với những kẻ từng là địch như Lưu Thiện hay Tôn Hạo rồi.
Lấy hoàng đế cuối cùng của Đông Ngô là Tôn Hạo làm ví dụ, sau khi nước Ngô bị diệt và buộc phải hàng Tấn, ông vẫn tỏ vẻ không cam lòng. Chỉ vẻn vẹn 4 năm sau, Tôn Hạo qua đời ở tuổi 42 khi vẫn còn rất tráng niên.
Cái chết của ông tuy được công bố là do bạo bệnh, nhưng không ít người tin rằng bên trong còn nhiều bí mật chưa được hé lộ.
Nếu so với vị hoàng đế cuối cùng của Đông Ngô, kết cục của Lưu Thiện có thể xem là hoàn toàn trái ngược.
Mặc dù mất trước khi Tôn Hạo quy thuận, nhưng dưới thời Tư Mã Viêm, Lưu Thiện lại càng cẩn thận hơn trong ăn nói, hành xử, nhờ vậy không ai nắm được thóp.
Ông đưa "đại trí giả ngu" lên cảnh giới tối thượng, coi đó là đạo lý sinh tồn khi sống dưới trướng quân giặc, vì thế mới có thể trải qua quãng đời còn lại một cách thoải mái trong tay gia tộc Tư Mã.
Cuối cùng, Lưu Thiện qua đời ở tuổi 64. Vào thời cổ đại, tuổi này đã được coi là thọ rồi đấy! Nên nhiều người vẫn nói Lưu Thiện là một trong số ít hoàng đế mất nước may mắn được chết già yên ổn.
Sau khi ông mất, con trai thứ sáu là Lưu Tuân kế thừa tước An Lạc Công. Khi Tây Tấn xảy ra loạn Vĩnh Gia, Lưu Tuân và gần như toàn bộ con cháu của Lưu Thiện đều bị giết, chỉ có cháu họ là Lưu Huyền may mắn trốn sang Thành Hán.
Tại đây, Lưu Huyền tiếp tục được phong An Lạc Công. Đến năm 347, Hoàn Ôn Công nhà Đông Tấn diệt Thành Hán, An Lạc Công cũng bị giết. Như vậy, tước vị này tính từ đời Lưu Thiện đã truyền qua 3 thế hệ, tổng cộng kéo dài 84 năm.
Nguồn: soha.vn