ChangMap9082
New member
Hồi mới cưới nhau, tui với chồng thỏa thuận rằng tầm 3-4 năm nữa mới đẻ em bé. Một phần vì hai đứa còn trẻ nên muốn dành thời gian đi du lịch thêm nhiều nơi, phần khác là ấp ủ kế hoạch mua nhà riêng trước.
Nhưng mà chưa kịp thực hiện chuyến đi chơi xa nào thì đùng cái vợ chồng tui vỡ kế hoạch luôn! Hôm đưa chồng cái que 2 vạch, anh ấy cứ cười ngặt nghẽo vì tưởng tui nói đùa. Đến khi tui ngồi bệt ra khóc thì anh mới tin là thật 2 đứa thẫn thờ ôm nhau, thế là toi luôn cả chuyến trăng mật đi Phượng Hoàng Cổ Trấn.
Người vui nhất lúc biết tui có bầu là mẹ chồng và mẹ đẻ. Vốn dĩ 2 bà đều không thích chuyện các con kế hoạch, vậy mà cưới xong 3 tháng đã chửa luôn thì đương nhiên 2 bà mừng như trúng số rồi
Nhờ 2 bà chăm sóc mà tui trải qua thai kỳ rất nhẹ nhàng thuận lợi. Em bé phát triển rất tốt, sức khỏe tui cũng không gặp vấn đề gì. Ông nội treo thưởng đẻ xong sẽ tặng cho cháu 1 cây vàng. Ông ngoại cũng chẳng vừa, đòi cho con gái với cháu 1 chiếc xế hộp. Chồng tui thì ngày nào cũng đưa vợ đi ăn chơi tẩm bổ. Thi thoảng còn rước tui đi nghỉ ở ngoại ô cuối tuần.
Được cả nhà cưng chiều như thế nên tui đi sinh sướng như bà hoàng. Vào phòng sinh thường chỉ 30 phút là mẹ con tui gặp nhau, con gái tui khóc to nhất khoa sản hôm đấy Nó cũng nặng gần 4kg, bụ bẫm đáng yêu vô cùng.
Ra khỏi phòng sinh là ông bà nội ngoại tranh nhau bế. Mẹ chồng với mẹ đẻ tui còn cãi nhau um sùm vì chuyện đưa tui ở cữ nhà ai. Bà nội thì bảo con dâu mang bầu sinh nở khổ cực, cứ để ở nhà bà chăm không phải đi đâu. Bà ngoại thì bảo đã dọn sẵn phòng sạch đẹp ấm áp, chỉ cần sang 1 tháng là cả con lẫn cháu đều no đủ khỏe mạnh không phải lo nghĩ gì.
Thấy 2 bà tranh giành mà vợ chồng tui khó xử vãi. Cuối cùng cả nhà thống nhất tháng đầu sẽ ở bên ngoại, vì bà ngoại về hưu rảnh rỗi lại khéo tay nấu ăn. Bà nội còn bận cửa hàng kinh doanh nữa, cuối năm nhiều việc nên bà không thể dành trọn thời gian cho con cháu. Thuê bảo mẫu thì mọi người lắc đầu quầy quậy. Thế nên tui cứ ở thoải mái bên ngoại rồi về nội sau.
Mẹ chồng tui "thua kèo" nên có vẻ buồn bực. Tui biết bà thương con quý cháu nhưng dù sao bà cũng không vứt công việc được cho ai. Ngày nào chồng tui cũng chở bà nội mang đồ tẩm bổ sang, chơi với cháu cả tối xong bà mới chịu về. Bà toàn giục tui ăn nhiều để có sữa cho con bú, đủ sức đề kháng nọ kia. Tui đùa rằng béo lên lại bị chồng bỏ, bà liền quay sang cảnh cáo con trai nếu dám "léng phéng" bên ngoài là bà đuổi ngay không cần giải thích
Hết tháng cữ tui vẫn ở thêm 2 tuần nữa bên ngoại vì mẹ chồng tự dưng kêu sửa lại phòng ngủ. Bà bảo đập thông phòng vợ chồng tui với cái kho nhỏ bên cạnh, nới rộng ra cho cháu nội sau này chơi thoải mái.
Lúc quay về tui rất xúc động vì phòng siêu đẹp, ông xã tui sửa đúng y như cái phòng mẫu mà tui thích trên mạng từ lâu rồi
Cửa sổ phòng có một cái bệ gỗ nhỏ, trải nệm êm để tui ngồi uống trà đọc sách. Cửa kính nhìn thẳng ra sau vườn, có giàn hoa giấy buông rủ rực rỡ. Tường sơn màu xanh lơ, nhà vệ sinh thay cửa góc vuông bằng cửa vòm cổ điển, bên trong có cái bồn tắm nhỏ view giếng trời thoáng mát. Rèm cửa màu kem ấm áp. Mẹ chồng còn sắm thêm cái cũi gỗ cạnh giường cho em bé, lót sẵn thảm bông êm như mây.
Tự dưng tui thấy mình may vì sinh con đúng lúc này. Cả nhà cưng chiều mẹ con tui như công chúa, chẳng phải đụng tay làm gì hết. Tuy nhiên từ lúc mang con về nội thì tui nhận ra mẹ chồng có vẻ hơi khác lạ. Lần đầu có cháu nên bà cẩn thận hơi quá, việc gì bà cũng kỹ đến từng li làm tui thấy hơi phiền
Ví dụ như chuyện thay bỉm, bú sữa của cháu. Cứ vài tiếng bà lại nhắc tui một lần, khuya đang ngủ cũng bị bà chạy sang dựng dậy. Nhưng khổ cái là con tui lại rất ngoan không quấy đêm. Mấy tuần đầu nó hay bú cữ 2h sáng với 5h sáng, nhưng giờ chỉ cần ti mẹ lúc 11h đêm là nó ngủ một mạch. Bỉm thì từ đêm đến sáng mới phải thay. Mẹ chồng tui cứ lo cháu bị hăm với bị đói nên nhắc suốt ngày đau cả đầu.
Tui nhờ chồng góp ý thì mẹ giãy nảy lên. Mẹ bảo "trên mạng khuyên thế", nhưng làm gì có đứa trẻ nào giống nhau đâu. Tui thì quan điểm phục vụ theo nhu cầu của con, đói nó sẽ biết khóc biết đòi chứ hồi mới đẻ xong tui cứ cho con bú liên tục nên nó toàn trớ. Ép nó ăn cũng chả để làm gì.
Xong rồi đến vụ ăn uống. Tui bị mẹ chồng giám sát cả ngày, không cho ăn quà vặt linh tinh vì bà cho rằng mấy thứ độc hại ấy không tốt cho em bé Thèm đến mấy tui cũng phải nhịn để tránh mâu thuẫn với bà. Trước khi sinh tui đã học và đọc nhiều sách nuôi dạy con rồi, tham khảo cả ý kiến bác sĩ về những món nên ăn với nên kiêng. Thế mà mẹ chồng gạt đi hết. Bà bảo làm theo kinh nghiệm dân gian mới đúng, nhưng lắm cái nó lại phản khoa học nên tui không nghe.
Chính vì thế mà mẹ con tui bắt đầu sứt mẻ. Chồng tui bênh vợ nên bị mẹ mắng lây. Nọ con tui hơi ngứa mắt, nó giơ tay lên dụi xong móng tay cào sứt mặt. Thấy cháu khóc ăn vạ nên mẹ chồng tui xót, bà cứ bắt tui vắt sữa ra để nhỏ mắt cho cháu. Đọc báo bao nhiêu vụ trẻ con hỏng mắt vì chữa sai rồi nên tui rất sợ, chồng tui cũng can không cho mẹ nhỏ sữa vào mắt cháu. Kết cục mẹ chồng giận bỏ cơm Chúng tui cũng chả biết nói như nào cho bà hiểu vì tính bà bảo thủ quá.
Xong hôm qua thì xảy ra sự việc căng thẳng hơn. 10h đêm tui thèm ăn ốc luộc nên thủ thỉ với chồng. Anh không ngại mua cho tui nhưng sợ mẹ biết nên phải đợi bà đi ngủ mới dám chạy ra ngoài. Tui đã nhắn tin hỏi bác sĩ, chị ấy nói ăn ốc thoải mái không ảnh hưởng đến sữa nuôi con nên chồng tui cũng chiều vợ luôn. Miễn mua ở chỗ chế biến sạch sẽ, chín kỹ thì không lo gì.
11h chồng về, anh lén xách cái mâm lên phòng đóng kín cửa để tui ăn ốc đỡ bị phát hiện. Nhưng người tính không bằng trời tính, mới gẩy được vài con ốc mít thì em bé của tui khóc ré lên! Tui quên mất tuần này đang là wonder week của nó. Vợ chồng tui cuống lên vội bê cái mâm giấu vào chỗ bồn rửa mặt, nhưng chưa kịp kéo rèm thì mẹ chồng đã bật cửa xông vào
Vừa bế cháu lên dỗ thì mẹ chồng ngửi thấy mùi mắm. Bà phát hiện ra mâm ốc luộc trên bồn, liền sau đó là vợ chồng tui bị mắng té tát. Đương nhiên chồng tui bênh vợ và bảo ăn ốc không sao hết. Thế nhưng đời nào mẹ anh chịu nghe. Cãi qua lại một hồi bà liền bỏ cháu xuống cũi rồi mở cửa sổ ném thẳng cái mâm xuống vườn!
Tui ngỡ ngàng đến trợn cả mắt Không ngờ mẹ chồng lại phản ứng ghê như thế. Rõ bác sĩ bảo ăn ốc không vấn đề gì, vậy mà mẹ chồng tui khăng khăng nói tui ăn vào thì con sẽ bị chảy dãi, nhớt như con ốc luôn. Tui biết dù cố chứng minh cũng chả giải quyết được gì nên im lặng bỏ xuống phòng khách.
Hôm nay mẹ chồng không thèm nhìn mặt tui và chẳng nói năng gì. Bà đi một mạch từ sáng sớm, bố chồng gọi về ăn cơm bà cũng không nghe. Bố khuyên tui hay là cứ xin lỗi đại một câu cho xong chuyện, nhưng tui nghĩ nếu làm vậy thì bà sẽ càng cho là mình đúng. Sau này bà sẽ càng bắt bẻ tui những điều trái khoáy hơn. Vậy thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ tệ vô cùng
Nguồn: soha.vn
Nhưng mà chưa kịp thực hiện chuyến đi chơi xa nào thì đùng cái vợ chồng tui vỡ kế hoạch luôn! Hôm đưa chồng cái que 2 vạch, anh ấy cứ cười ngặt nghẽo vì tưởng tui nói đùa. Đến khi tui ngồi bệt ra khóc thì anh mới tin là thật 2 đứa thẫn thờ ôm nhau, thế là toi luôn cả chuyến trăng mật đi Phượng Hoàng Cổ Trấn.
Người vui nhất lúc biết tui có bầu là mẹ chồng và mẹ đẻ. Vốn dĩ 2 bà đều không thích chuyện các con kế hoạch, vậy mà cưới xong 3 tháng đã chửa luôn thì đương nhiên 2 bà mừng như trúng số rồi
Nhờ 2 bà chăm sóc mà tui trải qua thai kỳ rất nhẹ nhàng thuận lợi. Em bé phát triển rất tốt, sức khỏe tui cũng không gặp vấn đề gì. Ông nội treo thưởng đẻ xong sẽ tặng cho cháu 1 cây vàng. Ông ngoại cũng chẳng vừa, đòi cho con gái với cháu 1 chiếc xế hộp. Chồng tui thì ngày nào cũng đưa vợ đi ăn chơi tẩm bổ. Thi thoảng còn rước tui đi nghỉ ở ngoại ô cuối tuần.
Được cả nhà cưng chiều như thế nên tui đi sinh sướng như bà hoàng. Vào phòng sinh thường chỉ 30 phút là mẹ con tui gặp nhau, con gái tui khóc to nhất khoa sản hôm đấy Nó cũng nặng gần 4kg, bụ bẫm đáng yêu vô cùng.
Ra khỏi phòng sinh là ông bà nội ngoại tranh nhau bế. Mẹ chồng với mẹ đẻ tui còn cãi nhau um sùm vì chuyện đưa tui ở cữ nhà ai. Bà nội thì bảo con dâu mang bầu sinh nở khổ cực, cứ để ở nhà bà chăm không phải đi đâu. Bà ngoại thì bảo đã dọn sẵn phòng sạch đẹp ấm áp, chỉ cần sang 1 tháng là cả con lẫn cháu đều no đủ khỏe mạnh không phải lo nghĩ gì.
Thấy 2 bà tranh giành mà vợ chồng tui khó xử vãi. Cuối cùng cả nhà thống nhất tháng đầu sẽ ở bên ngoại, vì bà ngoại về hưu rảnh rỗi lại khéo tay nấu ăn. Bà nội còn bận cửa hàng kinh doanh nữa, cuối năm nhiều việc nên bà không thể dành trọn thời gian cho con cháu. Thuê bảo mẫu thì mọi người lắc đầu quầy quậy. Thế nên tui cứ ở thoải mái bên ngoại rồi về nội sau.
Mẹ chồng tui "thua kèo" nên có vẻ buồn bực. Tui biết bà thương con quý cháu nhưng dù sao bà cũng không vứt công việc được cho ai. Ngày nào chồng tui cũng chở bà nội mang đồ tẩm bổ sang, chơi với cháu cả tối xong bà mới chịu về. Bà toàn giục tui ăn nhiều để có sữa cho con bú, đủ sức đề kháng nọ kia. Tui đùa rằng béo lên lại bị chồng bỏ, bà liền quay sang cảnh cáo con trai nếu dám "léng phéng" bên ngoài là bà đuổi ngay không cần giải thích
Hết tháng cữ tui vẫn ở thêm 2 tuần nữa bên ngoại vì mẹ chồng tự dưng kêu sửa lại phòng ngủ. Bà bảo đập thông phòng vợ chồng tui với cái kho nhỏ bên cạnh, nới rộng ra cho cháu nội sau này chơi thoải mái.
Lúc quay về tui rất xúc động vì phòng siêu đẹp, ông xã tui sửa đúng y như cái phòng mẫu mà tui thích trên mạng từ lâu rồi
Tự dưng tui thấy mình may vì sinh con đúng lúc này. Cả nhà cưng chiều mẹ con tui như công chúa, chẳng phải đụng tay làm gì hết. Tuy nhiên từ lúc mang con về nội thì tui nhận ra mẹ chồng có vẻ hơi khác lạ. Lần đầu có cháu nên bà cẩn thận hơi quá, việc gì bà cũng kỹ đến từng li làm tui thấy hơi phiền
Ví dụ như chuyện thay bỉm, bú sữa của cháu. Cứ vài tiếng bà lại nhắc tui một lần, khuya đang ngủ cũng bị bà chạy sang dựng dậy. Nhưng khổ cái là con tui lại rất ngoan không quấy đêm. Mấy tuần đầu nó hay bú cữ 2h sáng với 5h sáng, nhưng giờ chỉ cần ti mẹ lúc 11h đêm là nó ngủ một mạch. Bỉm thì từ đêm đến sáng mới phải thay. Mẹ chồng tui cứ lo cháu bị hăm với bị đói nên nhắc suốt ngày đau cả đầu.
Tui nhờ chồng góp ý thì mẹ giãy nảy lên. Mẹ bảo "trên mạng khuyên thế", nhưng làm gì có đứa trẻ nào giống nhau đâu. Tui thì quan điểm phục vụ theo nhu cầu của con, đói nó sẽ biết khóc biết đòi chứ hồi mới đẻ xong tui cứ cho con bú liên tục nên nó toàn trớ. Ép nó ăn cũng chả để làm gì.
Xong rồi đến vụ ăn uống. Tui bị mẹ chồng giám sát cả ngày, không cho ăn quà vặt linh tinh vì bà cho rằng mấy thứ độc hại ấy không tốt cho em bé Thèm đến mấy tui cũng phải nhịn để tránh mâu thuẫn với bà. Trước khi sinh tui đã học và đọc nhiều sách nuôi dạy con rồi, tham khảo cả ý kiến bác sĩ về những món nên ăn với nên kiêng. Thế mà mẹ chồng gạt đi hết. Bà bảo làm theo kinh nghiệm dân gian mới đúng, nhưng lắm cái nó lại phản khoa học nên tui không nghe.
Chính vì thế mà mẹ con tui bắt đầu sứt mẻ. Chồng tui bênh vợ nên bị mẹ mắng lây. Nọ con tui hơi ngứa mắt, nó giơ tay lên dụi xong móng tay cào sứt mặt. Thấy cháu khóc ăn vạ nên mẹ chồng tui xót, bà cứ bắt tui vắt sữa ra để nhỏ mắt cho cháu. Đọc báo bao nhiêu vụ trẻ con hỏng mắt vì chữa sai rồi nên tui rất sợ, chồng tui cũng can không cho mẹ nhỏ sữa vào mắt cháu. Kết cục mẹ chồng giận bỏ cơm Chúng tui cũng chả biết nói như nào cho bà hiểu vì tính bà bảo thủ quá.
Xong hôm qua thì xảy ra sự việc căng thẳng hơn. 10h đêm tui thèm ăn ốc luộc nên thủ thỉ với chồng. Anh không ngại mua cho tui nhưng sợ mẹ biết nên phải đợi bà đi ngủ mới dám chạy ra ngoài. Tui đã nhắn tin hỏi bác sĩ, chị ấy nói ăn ốc thoải mái không ảnh hưởng đến sữa nuôi con nên chồng tui cũng chiều vợ luôn. Miễn mua ở chỗ chế biến sạch sẽ, chín kỹ thì không lo gì.
11h chồng về, anh lén xách cái mâm lên phòng đóng kín cửa để tui ăn ốc đỡ bị phát hiện. Nhưng người tính không bằng trời tính, mới gẩy được vài con ốc mít thì em bé của tui khóc ré lên! Tui quên mất tuần này đang là wonder week của nó. Vợ chồng tui cuống lên vội bê cái mâm giấu vào chỗ bồn rửa mặt, nhưng chưa kịp kéo rèm thì mẹ chồng đã bật cửa xông vào
Vừa bế cháu lên dỗ thì mẹ chồng ngửi thấy mùi mắm. Bà phát hiện ra mâm ốc luộc trên bồn, liền sau đó là vợ chồng tui bị mắng té tát. Đương nhiên chồng tui bênh vợ và bảo ăn ốc không sao hết. Thế nhưng đời nào mẹ anh chịu nghe. Cãi qua lại một hồi bà liền bỏ cháu xuống cũi rồi mở cửa sổ ném thẳng cái mâm xuống vườn!
Tui ngỡ ngàng đến trợn cả mắt Không ngờ mẹ chồng lại phản ứng ghê như thế. Rõ bác sĩ bảo ăn ốc không vấn đề gì, vậy mà mẹ chồng tui khăng khăng nói tui ăn vào thì con sẽ bị chảy dãi, nhớt như con ốc luôn. Tui biết dù cố chứng minh cũng chả giải quyết được gì nên im lặng bỏ xuống phòng khách.
Hôm nay mẹ chồng không thèm nhìn mặt tui và chẳng nói năng gì. Bà đi một mạch từ sáng sớm, bố chồng gọi về ăn cơm bà cũng không nghe. Bố khuyên tui hay là cứ xin lỗi đại một câu cho xong chuyện, nhưng tui nghĩ nếu làm vậy thì bà sẽ càng cho là mình đúng. Sau này bà sẽ càng bắt bẻ tui những điều trái khoáy hơn. Vậy thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ tệ vô cùng
Nguồn: soha.vn