"Được, nếu mày dám ly hôn nó, đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa" - bác tôi gầm lên đó các bro ơi
Chưa kịp hưởng tuần trăng mật thì đã phải ngồi ăn "cú đấm" từ bác ruột rồi đây. Mới cưới nhau có 3 tháng trời mà giờ phải cúi gằm mặt nghe bác mắng té tát, lý do là... dám đòi bỏ vợ. Đúng là plot twist không ai ngờ tới!
"Cường, mày có còn là cháu tao không? Vợ mày đang gặp khó khăn, đáng lẽ mày phải ở bên mà đỡ đần, chứ không phải đòi ly hôn như thế!" - bác tôi đập bàn đánh rầm, đôi mắt long sòng sọc. "Mày mà bỏ Xuyên lúc này, có khác gì bôi tro trát trấu vào mặt tao? Người ta sẽ cười vào mặt tao, bảo tao không biết chọn dâu cho cháu, không biết dạy bảo nó đàng hoàng".
Ngồi im lặng luôn, hai tay nắm chặt đến mức nổi gân, nhưng chẳng biết phải nói gì. Vợ tôi - Xuyên - là cháu họ bên ngoại của bác, chính bác là "thần mai mối", còn đứng ra làm chủ hôn trong đám cưới luôn cơ
Cả dòng họ ai cũng phải kính nể bác vì ông là người có tiếng trong làng, làm gì cũng chuẩn không cần chỉnh. Hôm bác giới thiệu Xuyên, tôi cũng không nghi ngờ gì luôn. Cô ấy hiền lành, dịu dàng, lại có công việc ổn định ở thành phố. Hai bên gia đình lại thân từ lâu, nghĩ là mình "ăn may" rồi đây
Nhưng mà cuộc sống hôn nhân chưa đầy 3 tháng đã khiến tôi tỉnh ngộ ra sự thật đắng cay...
Hôm đó đang ngồi văn phòng thì nhận điện thoại từ mẹ, giọng bà hốt hoảng báo có đám người lạ đến nhà đòi nợ Xuyên, giờ cả xóm đang gossip ầm ĩ. Drama thật sự bắt đầu từ đây các ông ơi!
Tôi lao về nhà như bay, đầu óc quay cuồng. Vừa vào sân đã thấy mẹ ngồi sụp bên thềm khóc nức nở, còn bố thì mặt đỏ gay vừa đuổi đám người lạ ra khỏi cổng vừa chửi:
"Nhà tôi không nợ nần gì các anh, các anh đừng có mà vu khống! Muốn gì thì đi mà tìm con Xuyên, đừng có làm loạn ở đây".
Đám người kia không chịu thua, một anh cao to xăm trổ đầy mình cười khẩy, giơ lên một tập giấy tờ ném xuống sân:
"Đây là hợp đồng vay nợ của vợ anh Cường, tổng cộng 200 triệu cả gốc lẫn lãi. Vợ anh không trả thì anh phải trả thay. Ai bảo anh là chồng nó".
200 TRIỆU ĐÓ CÁC BẠN ƠI!!!
Tôi cúi xuống nhặt lên, tay run lẩy bẩy khi đọc những con số trên đó. Xuyên vay tiền từ lúc nào? Mục đích gì? Tại sao tôi không hề hay biết gì hết vậy trời???
Bố tôi vẫn gào lên đuổi khách, nhưng đám đòi nợ không chịu đi. Họ ngồi vạ vật trước cổng, thỉnh thoảng lại hét lên chửi bới, khiến hàng xóm kéo đến xem đông như trẩy hội luôn. Tôi cắn răng, rút điện thoại gọi cho Xuyên, nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng "thuê bao"
Tối hôm đó gọi hết người này người nọ, lùng sục khắp nơi nhưng không thấy Xuyên đâu cả. Đồ đạc của cô ấy vẫn còn nguyên - quần áo, túi xách, giày dép, tất cả đều ở chỗ cũ, nhưng bóng dáng người vợ mới cưới thì... biến mất không dấu vết. Như ma ám luôn ấy!
Đến tận nửa đêm, bố mẹ tôi mới ngồi sụp xuống ghế, thở dài não nề. Bố tôi gằn giọng:
"Cường, mày gọi ngay cho ông bác mày, bảo ông ấy đến mà giải quyết. Chính tay ông ấy mai mối cho mày, giờ đừng hòng chối bỏ trách nhiệm".
Bố nói không sai tý nào. Sáng hôm sau kéo bác đến nhà, kể lại mọi chuyện. Bác nghe xong cũng biến sắc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, bảo cứ từ từ giải quyết, Xuyên thế nào cũng sẽ về.
Nhưng mà một tuần trôi qua, Xuyên vẫn "mất tích" không ai biết, đám đòi nợ vẫn ngày ngày kéo đến, thậm chí còn sơn đỏ lên cổng nhà hai chữ "LỪA ĐẢO" to đùng. Mẹ tôi ngất lên ngất xuống, bố tôi nổi trận lôi đình đập vỡ cả cái bàn kính trong phòng khách
Cuối cùng không chịu được nữa, đành gọi bác đến lần nữa, lần này để nói thẳng rằng không thể sống với người vợ như thế được nữa, tôi sẽ ly hôn!
Bác tôi sầm mặt, mắng không tiếc lời, nhưng tôi cũng đã quyết. Không thể tự đẩy mình và cả gia đình vào cảnh khốn cùng chỉ vì một người vợ như Xuyên được.
Nguồn: soha.vn
Chưa kịp hưởng tuần trăng mật thì đã phải ngồi ăn "cú đấm" từ bác ruột rồi đây. Mới cưới nhau có 3 tháng trời mà giờ phải cúi gằm mặt nghe bác mắng té tát, lý do là... dám đòi bỏ vợ. Đúng là plot twist không ai ngờ tới!
"Cường, mày có còn là cháu tao không? Vợ mày đang gặp khó khăn, đáng lẽ mày phải ở bên mà đỡ đần, chứ không phải đòi ly hôn như thế!" - bác tôi đập bàn đánh rầm, đôi mắt long sòng sọc. "Mày mà bỏ Xuyên lúc này, có khác gì bôi tro trát trấu vào mặt tao? Người ta sẽ cười vào mặt tao, bảo tao không biết chọn dâu cho cháu, không biết dạy bảo nó đàng hoàng".
Ngồi im lặng luôn, hai tay nắm chặt đến mức nổi gân, nhưng chẳng biết phải nói gì. Vợ tôi - Xuyên - là cháu họ bên ngoại của bác, chính bác là "thần mai mối", còn đứng ra làm chủ hôn trong đám cưới luôn cơ
Cả dòng họ ai cũng phải kính nể bác vì ông là người có tiếng trong làng, làm gì cũng chuẩn không cần chỉnh. Hôm bác giới thiệu Xuyên, tôi cũng không nghi ngờ gì luôn. Cô ấy hiền lành, dịu dàng, lại có công việc ổn định ở thành phố. Hai bên gia đình lại thân từ lâu, nghĩ là mình "ăn may" rồi đây
Nhưng mà cuộc sống hôn nhân chưa đầy 3 tháng đã khiến tôi tỉnh ngộ ra sự thật đắng cay...
Hôm đó đang ngồi văn phòng thì nhận điện thoại từ mẹ, giọng bà hốt hoảng báo có đám người lạ đến nhà đòi nợ Xuyên, giờ cả xóm đang gossip ầm ĩ. Drama thật sự bắt đầu từ đây các ông ơi!
Tôi lao về nhà như bay, đầu óc quay cuồng. Vừa vào sân đã thấy mẹ ngồi sụp bên thềm khóc nức nở, còn bố thì mặt đỏ gay vừa đuổi đám người lạ ra khỏi cổng vừa chửi:
"Nhà tôi không nợ nần gì các anh, các anh đừng có mà vu khống! Muốn gì thì đi mà tìm con Xuyên, đừng có làm loạn ở đây".
Đám người kia không chịu thua, một anh cao to xăm trổ đầy mình cười khẩy, giơ lên một tập giấy tờ ném xuống sân:
"Đây là hợp đồng vay nợ của vợ anh Cường, tổng cộng 200 triệu cả gốc lẫn lãi. Vợ anh không trả thì anh phải trả thay. Ai bảo anh là chồng nó".
200 TRIỆU ĐÓ CÁC BẠN ƠI!!!
Tôi cúi xuống nhặt lên, tay run lẩy bẩy khi đọc những con số trên đó. Xuyên vay tiền từ lúc nào? Mục đích gì? Tại sao tôi không hề hay biết gì hết vậy trời???
Bố tôi vẫn gào lên đuổi khách, nhưng đám đòi nợ không chịu đi. Họ ngồi vạ vật trước cổng, thỉnh thoảng lại hét lên chửi bới, khiến hàng xóm kéo đến xem đông như trẩy hội luôn. Tôi cắn răng, rút điện thoại gọi cho Xuyên, nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng "thuê bao"
Tối hôm đó gọi hết người này người nọ, lùng sục khắp nơi nhưng không thấy Xuyên đâu cả. Đồ đạc của cô ấy vẫn còn nguyên - quần áo, túi xách, giày dép, tất cả đều ở chỗ cũ, nhưng bóng dáng người vợ mới cưới thì... biến mất không dấu vết. Như ma ám luôn ấy!
Đến tận nửa đêm, bố mẹ tôi mới ngồi sụp xuống ghế, thở dài não nề. Bố tôi gằn giọng:
"Cường, mày gọi ngay cho ông bác mày, bảo ông ấy đến mà giải quyết. Chính tay ông ấy mai mối cho mày, giờ đừng hòng chối bỏ trách nhiệm".
Bố nói không sai tý nào. Sáng hôm sau kéo bác đến nhà, kể lại mọi chuyện. Bác nghe xong cũng biến sắc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, bảo cứ từ từ giải quyết, Xuyên thế nào cũng sẽ về.
Nhưng mà một tuần trôi qua, Xuyên vẫn "mất tích" không ai biết, đám đòi nợ vẫn ngày ngày kéo đến, thậm chí còn sơn đỏ lên cổng nhà hai chữ "LỪA ĐẢO" to đùng. Mẹ tôi ngất lên ngất xuống, bố tôi nổi trận lôi đình đập vỡ cả cái bàn kính trong phòng khách
Cuối cùng không chịu được nữa, đành gọi bác đến lần nữa, lần này để nói thẳng rằng không thể sống với người vợ như thế được nữa, tôi sẽ ly hôn!
Bác tôi sầm mặt, mắng không tiếc lời, nhưng tôi cũng đã quyết. Không thể tự đẩy mình và cả gia đình vào cảnh khốn cùng chỉ vì một người vợ như Xuyên được.
Nguồn: soha.vn