Cuối cùng tôi cũng hiểu: Tối giản không phải là cuộc thi "ai vứt nhiều đồ hơn"

BéBôngDâu

New member
Hồi đó tôi cứ nghĩ vứt đồ là xong việc, cuộc sống tự nhiên sẽ hạnh phúc hơn thôi Suốt gần 2 năm trời, tôi cứ dọn nhà liên tục, thanh lý quần áo, bỏ đi mấy món đồ "để khi nào cần mới dùng", rồi cố sống kiểu minimalist. Nhưng mà sao cảm giác mệt mỏi, áp lực và ngột ngạt vẫn y chang nhỉ? Mãi tận 45 tuổi tôi mới ngộ ra mình đã hiểu sai về tối giản suốt một thời gian dài luôn!

Chuyện là năm 43 tuổi, tôi bị cuốn vào trend "sống tối giản" trên mạng.

Thấy mấy căn nhà gọn gàng xịn sò, tủ quần áo chỉ có vài bộ đồ basic, rồi những câu kiểu "cắt giảm để hạnh phúc hơn" là tôi như tìm được chân lý luôn á!

Nhà tôi lúc đó cũng không bừa bộn lắm đâu, nhưng lúc nào cũng thấy chật chội ghê. Tủ quần áo đầy ắp mà vẫn không biết mặc gì Bếp thì đủ loại đồ nghề nhưng nấu ăn vẫn thấy vướng víu. Ngăn kéo chất đầy mấy món "để dành khi nào cần sẽ dùng" (mà chả bao giờ dùng cả ).

Thế là tôi bắt đầu hành trình tối giản với động lực 300%!

f33cbd7275793cb88bfe.jpg


Tôi join mấy nhóm sống tối giản, cày video hướng dẫn và đặt KPI mỗi tuần phải loại bỏ ít nhất vài món đồ.

- Quần áo không mặc một năm? Byeee
- Đồ gia dụng ít dùng? Thanh lý luôn
- Đồ trang trí không cần thiết? Cho tặng ngay
- Sách cũ, hộp đựng đồ, đồ lưu niệm, đồ chơi của con đã lớn...

Tất tần tật đều lần lượt "out" khỏi nhà. Cộng lại thì tôi chắc đã vứt hàng trăm món đồ trong gần 2 năm rồi đó!

Nhìn bề ngoài, nhà tôi thực sự gọn hơn rất nhiều ấy.

- Các kệ trống trơn hơn
- Tủ quần áo thoáng hơn hẳn

Bạn bè tới chơi còn khen nữa cơ! Nhưng có một điều kiểu... weird lắm: Tôi vẫn không thấy nhẹ nhõm như mình tưởng tượng

7ec1308771acf139f6b0.jpg


Đến tuổi 45, tôi bắt đầu nhìn tối giản theo một cách khác hẳn. Giờ tôi không còn đếm xem mình có bao nhiêu món đồ nữa. Cũng không cố biến căn nhà thành kiểu "Pinterest-worthy" như trên mạng.

Thay vào đó, tôi tập trung vào những câu hỏi đơn giản hơn nhiều:

- Điều gì thực sự khiến cuộc sống dễ chịu hơn?
- Điều gì giúp mình bớt stress hơn?
- Điều gì thực sự đáng để giữ lại?

Có những món đồ tôi từng định vứt nhưng cuối cùng vẫn giữ lại vì chúng mang lại niềm vui hoặc sự tiện lợi. Có những cuộc gặp gỡ xã giao không cần thiết mà tôi quyết định "xin phép đi trước" Có những kỳ vọng vô hình tôi chủ động buông xuống. Có những mục tiêu kiệt sức mà tôi không còn cố bám đuổi nữa.

Tôi nhận ra tối giản không chỉ là giảm số lượng đồ vật. Đó còn là giảm bớt những thứ đang âm thầm hút cạn năng lượng sống của mình!

279a9c33484418a45aa4.jpg


Nhìn lại, tôi không hối hận vì đã dọn dẹp nhà cửa đâu. Nhờ đó mà giờ tôi mua sắm có chọn lọc hơn và tránh được cái thói mua theo cảm hứng rồi. Nhưng nếu được quay lại, tôi sẽ không coi tối giản là một cuộc thi xem ai vứt nhiều đồ hơn nữa.

Tôi sẽ coi đó là quá trình tìm ra điều gì thực sự quan trọng với bản thân mình thôi.

Ở tuổi 45, tôi hiểu rằng một cuộc sống nhẹ nhàng không đến từ việc căn nhà có bao nhiêu khoảng trống. Nó đến từ việc trong lòng còn phải gánh vác bao nhiêu thứ. Đôi khi, thứ cần được dọn bỏ không phải là chiếc ghế cũ trong góc nhà hay vài bộ quần áo ít mặc, mà là những áp lực, kỳ vọng và nỗi lo mà chúng ta đã mang theo quá lâu mà không hề nhận ra

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top