MiCoco1478
New member
Thật ra nếu không có drama "xịn xò" quanh MV Come My Way của anh chủ tịch Sơn Tùng M-TP với hình ảnh chim Lạc, thì đâu có bao giờ mọi người lại ngồi lại bàn tán sôi nổi về văn hóa dân tộc và nghệ thuật nhiều thế này đúng không nào?
Cú comeback giữa hè 2026 của chàng ca sĩ gốc Thái Bình không chỉ làm nổ tung các bảng xếp hạng nhạc mà còn châm ngòi cho một cuộc tranh luận cực "gắt" từ đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề, đặc biệt là giới trẻ chúng mình. Từ tự hào, phấn khích cho đến những câu hỏi về ranh giới giữa sáng tạo và cách thể hiện văn hóa trong một tham vọng "đi ra thế giới" siêu to khổng lồ.
Trong thế giới hình ảnh đậm chất truyền thống của Come My Way, ý tưởng lấy văn hóa dân tộc làm "nền tảng" để bước ra quốc tế của team Sơn Tùng nhận được rất nhiều sự chú ý, nhưng cũng kéo theo không ít tranh cãi trái chiều luôn nha. Một số ý kiến cho rằng việc anh chủ tịch đứng lên biểu tượng chim Lạc là cách thể hiện chưa "ổn" lắm với giá trị di sản.
Nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử Trần Quang Đức có góc nhìn khác: đánh giá hình ảnh này là "phản cảm" chỉ là một trong nhiều cách hiểu, chứ không phải sự thật tuyệt đối nha. Một biểu tượng văn hóa luôn có thể được "đọc" theo nhiều cách khác nhau. Ông còn phân tích thêm, chim Lạc vốn là một họa tiết mỹ thuật trên trống đồng Đông Sơn chứ không phải thần thánh gì để thờ cúng, nên cần cẩn thận khi "tôn nghiêm hóa" di sản quá mức.
Cũng ủng hộ cách nhìn cởi mở này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng đây là cách tiếp cận mới mẻ, phá cách khi đưa di sản ra khỏi bảo tàng để "chill" cùng công nghệ và sáng tạo hiện đại. Việc con người đặt chân lên mô hình chim Lạc trong nghệ thuật thị giác mang thông điệp về sự đồng hành, khát vọng vươn cao và sức mạnh dẫn lối chứ không hề có ý xúc phạm gì cả.
Bên cạnh những tranh luận đang "xôn xao" khắp MXH, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực cách làm của Sơn Tùng M-TP đó nha! Nhiều bạn trẻ cho rằng các biểu tượng văn hóa truyền thống từ lâu đã không còn chỉ nằm trong bảo tàng hay sách giáo khoa nữa rồi. Hoa văn trống đồng Đông Sơn đã xuất hiện rất gần gũi với đời sống hàng ngày, kể cả ở những đồ dùng quen thuộc như thảm lót sàn hay gạch lát nền. Nói dễ hiểu hơn thì di sản đã bước xuống khỏi bệ "cao sang" để trở thành một phần cuộc sống rồi.
Lội ngược dòng thời gian về một drama tương tự từng xảy ra cách đây hơn 10 năm, mối quan hệ giữa "vị trí đứng" của con người và tính tôn nghiêm của biểu tượng văn hóa từng làm khó một local brand Việt vào năm 2015 rồi đó. RieNevan - thương hiệu giày skateboard tiên phong đưa bản sắc Việt vào "văn hóa sát đất", để đến gần hơn với streetwear và nhịp sống thường ngày của giới trẻ - chính là cái tên đang được nhắc đến đây nè.
Local brand RieNevan từng share thiết kế cũ và mới của mẫu giày RN23 khi họa tiết trống đồng dưới đế giày bị "ném đá".
Lội story của nhà sáng lập thương hiệu này để tìm hiểu câu chuyện phía sau mẫu giày RN23 ra mắt năm 2015 xem sao nào. Theo RieNevan, phiên bản gốc của đôi giày này từng sử dụng trực tiếp hình ảnh trống đồng Đông Sơn cho phần đế, với mong muốn "ghi dấu hoa văn Việt Nam trên từng bước chân". Tuy nhiên, ý tưởng đó đã không thể "sống sót" khi bị chỉ trích rằng một biểu tượng thiêng liêng như trống đồng không thể xuất hiện ở vị trí bị giẫm đạp dưới chân được.
Lúc đó, RieNevan đã chọn cách điều chỉnh thiết kế luôn. Thay vì copy nguyên si cấu trúc mặt trống đồng với ngôi sao trung tâm và các vòng chim Lạc đặc trưng, thương hiệu chuyển sang một ngôn ngữ visual tiết chế hơn. Những họa tiết Đông Sơn được "giản lược" thành các đường nét hình học, chi tiết răng cưa và mảng đồ họa mang tính gợi nhớ thôi. Kết quả là thiết kế vẫn giữ được inspo từ di sản Việt nhưng giảm thiểu tối đa nguy cơ tạo ra cảm giác "nhạy cảm" với người xem.
Đặt chiếc đế giày của RieNevan năm 2015 cạnh cánh chim Lạc và Sơn Tùng M-TP vào năm 2026, có thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong cách công chúng tiếp cận thời trang và nghệ thuật đại chúng không? Nếu như 10 năm trước, một local brand non trẻ buộc phải chọn giải pháp an toàn là "trừu tượng hóa" di sản, thì bây giờ những thử nghiệm táo bạo hơn đã phần nào có cơ hội được nhìn nhận, bảo vệ dưới góc độ nghệ thuật thị giác và những đôi mắt cởi mở hơn rồi đó.
Thời trang hay âm nhạc suy cho cùng đều là tấm gương phản ánh hơi thở của thời đại mà. Di sản văn hóa muốn tiếp tục chảy trong máu của thế hệ mới, không thể chỉ "đóng băng" được. Như câu nói nhà nghiên cứu Trần Quang Đức trích dẫn: "Truyền thống không phải là thờ tro tàn, mà là truyền ngọn lửa". Sâu sắc vãi nha!
Sự dũng cảm của các nghệ sĩ và nhà thiết kế Việt, dù là RieNevan thời "còn xanh" hay Sơn Tùng M-TP - "ông lớn" ở đỉnh cao nhất của thị trường - đều đang góp phần mở ra những cách kể chuyện mới về Việt Nam đấy. Di sản nằm dưới chân người Việt không nhất thiết là sự hạ thấp, trong nhiều trường hợp, đó chính là bệ phóng để văn hóa cùng con người bay xa hơn nữa.
Nguồn: soha.vn
Cú comeback giữa hè 2026 của chàng ca sĩ gốc Thái Bình không chỉ làm nổ tung các bảng xếp hạng nhạc mà còn châm ngòi cho một cuộc tranh luận cực "gắt" từ đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề, đặc biệt là giới trẻ chúng mình. Từ tự hào, phấn khích cho đến những câu hỏi về ranh giới giữa sáng tạo và cách thể hiện văn hóa trong một tham vọng "đi ra thế giới" siêu to khổng lồ.
Trong thế giới hình ảnh đậm chất truyền thống của Come My Way, ý tưởng lấy văn hóa dân tộc làm "nền tảng" để bước ra quốc tế của team Sơn Tùng nhận được rất nhiều sự chú ý, nhưng cũng kéo theo không ít tranh cãi trái chiều luôn nha. Một số ý kiến cho rằng việc anh chủ tịch đứng lên biểu tượng chim Lạc là cách thể hiện chưa "ổn" lắm với giá trị di sản.
Nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử Trần Quang Đức có góc nhìn khác: đánh giá hình ảnh này là "phản cảm" chỉ là một trong nhiều cách hiểu, chứ không phải sự thật tuyệt đối nha. Một biểu tượng văn hóa luôn có thể được "đọc" theo nhiều cách khác nhau. Ông còn phân tích thêm, chim Lạc vốn là một họa tiết mỹ thuật trên trống đồng Đông Sơn chứ không phải thần thánh gì để thờ cúng, nên cần cẩn thận khi "tôn nghiêm hóa" di sản quá mức.
Cũng ủng hộ cách nhìn cởi mở này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng đây là cách tiếp cận mới mẻ, phá cách khi đưa di sản ra khỏi bảo tàng để "chill" cùng công nghệ và sáng tạo hiện đại. Việc con người đặt chân lên mô hình chim Lạc trong nghệ thuật thị giác mang thông điệp về sự đồng hành, khát vọng vươn cao và sức mạnh dẫn lối chứ không hề có ý xúc phạm gì cả.
Bên cạnh những tranh luận đang "xôn xao" khắp MXH, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực cách làm của Sơn Tùng M-TP đó nha! Nhiều bạn trẻ cho rằng các biểu tượng văn hóa truyền thống từ lâu đã không còn chỉ nằm trong bảo tàng hay sách giáo khoa nữa rồi. Hoa văn trống đồng Đông Sơn đã xuất hiện rất gần gũi với đời sống hàng ngày, kể cả ở những đồ dùng quen thuộc như thảm lót sàn hay gạch lát nền. Nói dễ hiểu hơn thì di sản đã bước xuống khỏi bệ "cao sang" để trở thành một phần cuộc sống rồi.
Lội ngược dòng thời gian về một drama tương tự từng xảy ra cách đây hơn 10 năm, mối quan hệ giữa "vị trí đứng" của con người và tính tôn nghiêm của biểu tượng văn hóa từng làm khó một local brand Việt vào năm 2015 rồi đó. RieNevan - thương hiệu giày skateboard tiên phong đưa bản sắc Việt vào "văn hóa sát đất", để đến gần hơn với streetwear và nhịp sống thường ngày của giới trẻ - chính là cái tên đang được nhắc đến đây nè.
Local brand RieNevan từng share thiết kế cũ và mới của mẫu giày RN23 khi họa tiết trống đồng dưới đế giày bị "ném đá".
Lội story của nhà sáng lập thương hiệu này để tìm hiểu câu chuyện phía sau mẫu giày RN23 ra mắt năm 2015 xem sao nào. Theo RieNevan, phiên bản gốc của đôi giày này từng sử dụng trực tiếp hình ảnh trống đồng Đông Sơn cho phần đế, với mong muốn "ghi dấu hoa văn Việt Nam trên từng bước chân". Tuy nhiên, ý tưởng đó đã không thể "sống sót" khi bị chỉ trích rằng một biểu tượng thiêng liêng như trống đồng không thể xuất hiện ở vị trí bị giẫm đạp dưới chân được.
Lúc đó, RieNevan đã chọn cách điều chỉnh thiết kế luôn. Thay vì copy nguyên si cấu trúc mặt trống đồng với ngôi sao trung tâm và các vòng chim Lạc đặc trưng, thương hiệu chuyển sang một ngôn ngữ visual tiết chế hơn. Những họa tiết Đông Sơn được "giản lược" thành các đường nét hình học, chi tiết răng cưa và mảng đồ họa mang tính gợi nhớ thôi. Kết quả là thiết kế vẫn giữ được inspo từ di sản Việt nhưng giảm thiểu tối đa nguy cơ tạo ra cảm giác "nhạy cảm" với người xem.
Đặt chiếc đế giày của RieNevan năm 2015 cạnh cánh chim Lạc và Sơn Tùng M-TP vào năm 2026, có thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong cách công chúng tiếp cận thời trang và nghệ thuật đại chúng không? Nếu như 10 năm trước, một local brand non trẻ buộc phải chọn giải pháp an toàn là "trừu tượng hóa" di sản, thì bây giờ những thử nghiệm táo bạo hơn đã phần nào có cơ hội được nhìn nhận, bảo vệ dưới góc độ nghệ thuật thị giác và những đôi mắt cởi mở hơn rồi đó.
Thời trang hay âm nhạc suy cho cùng đều là tấm gương phản ánh hơi thở của thời đại mà. Di sản văn hóa muốn tiếp tục chảy trong máu của thế hệ mới, không thể chỉ "đóng băng" được. Như câu nói nhà nghiên cứu Trần Quang Đức trích dẫn: "Truyền thống không phải là thờ tro tàn, mà là truyền ngọn lửa". Sâu sắc vãi nha!
Sự dũng cảm của các nghệ sĩ và nhà thiết kế Việt, dù là RieNevan thời "còn xanh" hay Sơn Tùng M-TP - "ông lớn" ở đỉnh cao nhất của thị trường - đều đang góp phần mở ra những cách kể chuyện mới về Việt Nam đấy. Di sản nằm dưới chân người Việt không nhất thiết là sự hạ thấp, trong nhiều trường hợp, đó chính là bệ phóng để văn hóa cùng con người bay xa hơn nữa.
Nguồn: soha.vn