Cuộc sống giữa bom đạn ở Horlivka: Câu chuyện xé lòng từ người dân thường

473c4baa24ca0c474d2d.jpg


Người dân Horlivka (thuộc vùng Donetsk) đã chia sẻ với Kyiv Post về cuộc sống hàng ngày phải chịu đựng giữa làn đạn từ cả quân Ukraine lẫn phe ly khai. Nghe mà thương quá đi!

Giữa con phố trung tâm Horlivka, vài ba em nhỏ vẫn cứ vui vẻ chơi trượt ván. Tiếng cười rộn rã của lũ trẻ như tạm xóa đi bầu không khí nặng nề của chiến tranh đang bao trùm thành phố quan trọng này ở Donetsk.

Cậu bé Pavel, 16 tuổi, là một trong số đó. Nhưng nụ cười tươi tắn trước đó của em chợt tắt lịm khi nhớ lại trận pháo kích tuần trước vào ngoại ô Horlivka - nơi gia đình Pavel đang sống.

"Lúc đó cháu phải đưa em gái 4 tuổi xuống hầm trú ẩn gấp lắm. May mắn là bố mẹ cháu đều đi làm khi bom rơi. Sợ muốn chết luôn á!

Hai anh em cháu thoát được rồi, nhưng cháu không thể chịu đựng thêm nữa đâu. Nhiều bạn học cùng lớp cháu đã mất mạng vì đạn pháo rồi. Cháu chỉ muốn chiến tranh dừng lại ngay bây giờ thôi" - cậu bé nói với giọng nghẹn lại.

Pavel không dám nói tên đầy đủ cho phóng viên Kyiv Post vì sợ ảnh hưởng đến bố mẹ mình.

Còn tại quảng trường trung tâm Horlivka, dù chiến sự dữ dội nhưng các chị bán hàng vẫn cứ đẩy xe ra họp chợ như thường. Họ chủ yếu bán đồ tạp hóa và rau củ.

Trong số đó, bà Valentina Matravsky là người "ầm ĩ" nhất. Mỗi ông nào đi qua cũng phải nghe "tiếng thét" nổi tiếng của bà 70 tuổi này.

"Nhìn mấy bông hoa này đi! Vợ các anh nhìn thấy chắc thích lắm đấy" - bà Matravsky rao hàng nhiệt tình.

"Tôi chẳng quan tâm ai đang cai quản con phố này đâu. Quân Ukraine hay ly khai gì cũng được, miễn là tôi đi ngủ mà không phải lo lắng sáng mai có còn tỉnh dậy được không".

Nói xong, bà chỉ tay thẳng về hướng tây bắc - nơi tuyến đầu.

"Con đường đến Dzerzhynsk đó - nơi hai thằng con trai tôi đang sống. Đó cũng là thành phố tiền tuyến như Horlivka, nhưng ở phía bên kia mặt trận theo cách nhiều người ở đây hay nói.

Nhưng tôi đâu có care đó là đất 'địch' hay không, thỉnh thoảng tôi vẫn sang thăm con tôi thôi" - bà nói.

Bà Matravsky còn kể thêm về những khó khăn trong cuộc sống nội chiến.

"Chúng tôi không thể rút tiền ở đây được nên mỗi lần cần tiền mặt là phải tìm cách né đạn để sang ngân hàng bên Ukraine. Đồ dùng thiết yếu thì lúc nào cũng khan hiếm. Và còn nhiều cái khổ khác nữa" - bà bức xúc.

Nhưng bà vẫn khẳng định sẽ không rời Horlivka.

"Đơn giản vì đây là Horlivka - quê hương tôi mà. Tôi không bao giờ bỏ quê hương mình được đâu. Tôi cũng chẳng biết nơi nào khác, mà thôi tôi cũng sống chẳng được bao lâu nữa rồi..." - bà nói.

Còn anh thợ cơ khí Dmytro Korrniyenko thì khuôn mặt đen nhẻm từ sáng đến tối của anh đã nói lên tất cả rồi.

"Chúng tôi hay phải sống thiếu nước sạch nhiều ngày liền, nhưng chính quyền chẳng làm gì cả. Họ nói sẽ sửa, nhưng tôi đảm bảo là họ không làm đâu, vì giờ họ chỉ lo chuyện chiến tranh thôi" - anh ngán ngẩm.

Dù khó khăn chất chồng, nhưng cuộc sống ở Horlivka vẫn cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày với những người dân thường.

May mắn là mấy ngày gần đây mọi thứ dường như đã lắng xuống đôi chút - điều mà chính những người đã quá quen với tiếng bom đạn ở thành phố tiền tuyến này cũng cảm thấy bất ngờ.

Nhưng ai cũng hiểu rằng sự bình yên đó chỉ là tạm thời mà thôi, và có lẽ cái "tạm thời" ấy cũng không kéo dài được lâu đâu...





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top