Nghe vô lý đúng không? Nhưng mà cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và những đám cháy rừng Amazon ở Brazil lại có "chemistry" với nhau đấy!
Story bắt đầu khi Trung Quốc quyết định "block" luôn 30-40 triệu tấn đậu nành từ Mỹ hàng năm để trả đũa trong cuộc chiến thương mại. Thế là họ phải quay sang "ôm chặt" Brazil để lấy đậu nành thay thế.
Số liệu khủng nè: Chỉ tính trong 12 tháng đến tháng 4 năm nay, Trung Quốc đã "hốt" 71 triệu tấn đậu nành từ Brazil - bằng với lượng họ nhập từ cả thế giới năm 2014 luôn!
Boom đầu tư vào ngành trồng trọt bùng nổ tại Nam Mỹ, với những "ông trùm" như Nutrien Ltd và Mosaic Co. đổ xô sang đây để hưởng lợi từ chiến lược "đa dạng hóa nguồn cung" của Bắc Kinh.
Thoạt nghe thì chuyện này không liên quan gì đến Amazon đúng không? Vì phần lớn đậu nành Brazil được trồng ở Cerrado - vùng thảo nguyên rộng lớn ở phía nam và phía đông rừng mưa nhiệt đới. Các nhà đầu tư tập trung chuyển đổi đất Cerrado đang dùng để chăn nuôi thành đất trồng cây.
Nghe có vẻ ổn áp phải không? Nhưng không! Plot twist đây rồi!
Brazil tuy lớn nhưng đất đai cũng có giới hạn mà. Giống như bóp trái bóng bay vậy - bóp chỗ này thì phồng chỗ kia, bóp mạnh quá là... nổ!
Thực tế cho thấy việc mở rộng đất trồng trọt Brazil trong thập kỷ qua đã phải "hy sinh" rừng tái sinh - những khu rừng ít được bảo vệ hơn so với rừng nguyên sinh như Amazon.
Và đây là điều đáng lo: Các vụ cháy năm nay đã khiến những người chăn nuôi phải rời bỏ nông trại ở Cerrado để... đi khai khẩn vùng đất mới chính là rừng mưa nhiệt đới Amazon!
Tình hình càng căng thẳng khi Tổng thống Jair Bolsonaro - người nổi tiếng với thái độ "xem thường" các vấn đề môi trường - lại "hứa hẹn" các biện pháp quyết liệt hơn để "tái tạo" Amazon. Nghe mà lo á!
Ngay cả khi không động đến Amazon, việc chuyển đổi đất vẫn gây hại cho khí quyển nha. Vùng Cerrado vốn có cây cối dày đặc, gia súc chăn thả dưới tán cây to. Chuyển sang trồng trọt thương mại đồng nghĩa với việc phải nhổ bỏ cây cối (đã cô lập carbon trong đất qua thời gian) - một quá trình tốn kém và khó khăn vô cùng.
Thêm nữa, đồng cỏ bị gia súc giẫm đạp thường xuyên đã "khóa" một lượng carbon khổng lồ trong đất, nhưng khi chuyển sang trồng trọt và chăm sóc hàng năm thì sự khác biệt này khó nhận ra lắm.
Khó mà nói chính xác ai chịu trách nhiệm cho con số tăng 84% các vụ cháy rừng ở Brazil năm qua. Có thể do hạn hán, nhưng số lượng vụ cháy tăng gần như chắc chắn liên quan đến hoạt động "có chủ ý" của con người. Hơn một nửa xảy ra ở Amazon, 30% ở Cerrado và phần còn lại ở khu rừng ven biển Đại Tây Dương.
Liên minh châu Âu tháng 6 vừa rồi đã ký thỏa thuận thương mại với khối Mercosur của Nam Mỹ sau hai thập kỷ đàm phán. Nhưng thái độ "cứng đầu" của Tổng thống Bolsonaro về Amazon đang "đối đầu" với chính phủ châu Âu - những người đang cần đi đến thỏa thuận.
Thương nhân ngành nông sản Brazil thậm chí còn "lobby" chính phủ để thực hiện các biện pháp mạnh hơn ngăn chặn nạn phá rừng, vì sợ lập trường của ông Tổng thống có thể làm hỏng thỏa thuận EU-Mercosur và ảnh hưởng đến xuất khẩu của họ.
Mặt khác, Trung Quốc đang trở thành đối tác thương mại "xịn xò", và mối quan tâm lâu dài về an ninh lương thực khiến Bắc Kinh quan tâm "bất thường" đến sự chấp thuận của Brazil.
Nếu có điều gì có thể thúc đẩy Bolsonaro phớt lờ các chủ đất và nghe theo bản năng cá nhân, đó chính là triển vọng có nguồn ngoại hối thay thế từ Trung Quốc.
Đây sẽ là một kết quả đầy "bất ngờ" và "đen tối" từ cuộc chiến thương mại hiện tại. Mặc dù cam kết khôi phục ngành than và phá bỏ quy tắc môi trường, Tổng thống Donald Trump đã thất bại trong việc đảo ngược quá trình "phủ xanh" của ngành điện và công nghiệp ô tô Mỹ hướng tới phát thải thấp hơn.
Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại của Trump với Trung Quốc - một quốc gia "nghiện carbon" không kém - đã khuyến khích nước này bắt tay vào công cụ kích thích công nghiệp sử dụng nhiều carbon năm ngoái, và giờ có thể khiến Brazil phải chặt phá thêm rừng.
Nguồn: soha.vn