Nhân dịp ngày của Mẹ, mình cùng lục lại những thước phim xịn sò để tìm hiểu về hình ảnh người mẹ Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử nha!
Nói đến các bà mẹ Việt, ai cũng nghĩ ngay đến những từ ngữ cực kỳ cao đẹp như: đảm đang, trung hậu, vị tha... Nhưng để vẽ nên bức tranh đầy đủ hơn, nghệ thuật - đặc biệt là điện ảnh - đã làm tròn vai trò này cực kỳ xuất sắc! Qua màn ảnh, khán giả được chiêm ngưỡng hình ảnh người mẹ đa chiều xuyên suốt các thời kỳ lịch sử.
Nhân ngày của Mẹ, cùng mình lật giở lại những khung hình đáng nhớ về người mẹ Việt Nam từ xưa đến nay nhé!
Lịch sử dân tộc mình là cả một hành trình dài đấu tranh đầy đau thương. Trong những ngày tháng cực khổ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, người mẹ Việt Nam càng vất vả gấp bội khi vừa phải chịu đựng sự đày đọa, vừa phải dang rộng đôi tay che chở cho đàn con nhỏ dại.
Nhân vật iconic nhất cho hình ảnh người mẹ thời kỳ này chắc chắn phải kể đến chị Dậu. Vì không có tiền đóng thuế, chị Dậu đã phải bán chó, rồi đau lòng bán luôn cả con gái lớn. Thế nhưng gia đình chị lại nhanh chóng rơi vào cảnh túng quẫn, buộc chị phải đi làm vú nuôi cho một lão già trên tỉnh. Cảnh chị Dậu đến nhà Nghị Quế chính là một phân đoạn đầy cảm xúc đến nghẹn ngào: ánh mắt thất thần, đôi môi mím chặt của nghệ sĩ Lê Vân thể hiện sự tức giận, nỗi đau khổ đè nặng nhưng không thể thốt thành lời của chị, khiến người xem dù không sống cùng thời cũng thấu hiểu và thương cảm cho các bà mẹ ngày ấy. Đạo diễn Phạm Văn Khoa đã đóng góp cực lớn cho hình ảnh kinh điển này: ông đã kiên nhẫn chờ đợi tới 5-6 năm để tìm được nghệ sĩ Lê Vân trước khi bấm máy quay phim chị Dậu.
Khi đất nước vùng lên giành độc lập, mẹ âm thầm hỗ trợ từ phía sau. Nhưng đúng như câu "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh", các bà mẹ cùng cha ôm súng ra trận, hi sinh xương máu để con cái được sống trong tự do. Sự vĩ đại đó biến mẹ thành hiện thân của hi vọng, người biến giấc mơ thành hiện thực. Trong tác phẩm "Khi mẹ vắng nhà", đạo diễn Nguyễn Khánh Dư đã chọn cách kể về người mẹ qua góc nhìn của đám trẻ: lũ con của chị Út Tịch cứ tranh nhau xem đứa nào giống mẹ nhất; còn con Bé - chị cả trong nhà - vừa phải hoà giải các em, vừa phải chăm sóc đứa em còn bế, đúng chuẩn một bà mẹ thực thụ luôn!
Khi mẹ vắng nhà, mẹ là nỗi nhớ da diết; khi về nhà, mẹ lại là niềm vui lớn lao giữa ngày loạn lạc. Chị Út Tịch chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần chị về, đám trẻ đang lao nhao cãi nhau hay buồn bã vì cảnh chiến tranh đều tươi cười rạng rỡ. Niềm vui, sự bình yên mà chị mang về khiến trái tim chúng đủ ấm áp để mơ về một ngày mai tươi sáng, khi được mặc đồ đẹp đi học chứ không còn phải lấy lá cây, mảnh gỗ vụn để chơi đồ hàng nữa.
Sự thành công trong việc khắc họa vai chị Út Tịch của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Thu có lẽ nằm ở sự thấu hiểu sâu sắc dành cho tấm lòng người mẹ Việt. Cô từng chia sẻ:
"Theo tôi nghĩ, người phụ nữ dù ở miền Bắc hay miền Nam thì vẫn là người phụ nữ của Việt Nam. Tình yêu thương các con và tình yêu đất nước đều sâu sắc như nhau, nhưng mỗi nơi có cách biểu hiện hơi khác một chút. Như hình ảnh chị Út Tịch, đó là người phụ nữ rất quyết liệt, gặp kẻ thù nào cũng sẵn sàng đánh. Còn phụ nữ nơi khác có thể biểu hiện sự quyết liệt theo cách khác".
Hoà bình trở lại, người mẹ không còn phải chịu cảnh mất con, cũng không phải xa con để ra mặt trận. Thế nhưng tình yêu quá lớn của bà mẹ Việt dành cho con đôi khi lại vô tình chặn đứng con đường trưởng thành của chính đứa con mình. Cũng chỉ vì thương con trai quá đáng, mà bà Phương (NSND Lan Hương) đã can thiệp quá sâu vào đời sống vợ chồng của con trai mình là Thanh (Anh Dũng) và cô con dâu Vân (Bảo Thanh) trong Sống Chung Với Mẹ Chồng.
Nổi tiếng với những câu thoại gây sốc, bà Phương chính là điển hình của người mẹ "làm hư con" bằng chính tình yêu của mình
Bà Phương đã khiến biết bao cô gái phải sợ hãi trước viễn cảnh lấy chồng về làm dâu. Không khó để nhận ra, sự khắt khe mà bà dành cho con dâu Minh Vân xuất phát từ cảm giác "mất đi" đứa con trai bé bỏng Thanh. Cộng thêm sự mù quáng của bà Phương và sự nhu nhược thiếu quyết đoán của Thanh, gia đình đã rơi vào bế tắc hoàn toàn. Dù kết phim là sự tha thứ mà Vân dành cho bà Phương, nhưng hạnh phúc gia đình đã mất đi sẽ không bao giờ quay lại được. Tất cả chỉ vì tình thương đầy cảm tính mà mẹ Việt dành cho con.
Kém may mắn hơn bà Phương, bà Tư của nghệ sĩ Kim Xuân đã phải khắc khoải chờ con suốt 30 năm chỉ vì một sự cố của đứa con thơ dại trong Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa.
Câu chuyện bắt đầu khi Nam, con trai bà Tư đi nhậu cùng bạn. Sáng hôm sau khi mọi người phát hiện ra người bạn của con bà đã chết đuối, mọi nghi vấn đổ dồn về Nam, trong khi đứa trẻ dại dột chẳng nhớ gì sau chầu nhậu. Lo sợ, bà Tư đưa tiền vàng cho Nam để trốn lên nhà họ hàng. Thế nhưng bà không bao giờ ngờ được, đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy con mình. Phải đến tận 30 năm sau, con trai của bà mới tìm đến bà trong hình hài của Sơn (Dương Cường).
Bộ phim có cốt truyện khá đơn giản. Nhịp phim chậm rãi giúp khắc họa sự trôi đi từng phút từng giây của thời gian. Trong bối cảnh đó, bà Tư của nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân hiện lên đầy vị tha và thương yêu. Sự vội vàng, bấn loạn của bà Tư đã gián tiếp gây ra cái chết của Nam, nhưng cũng chính sự lo toan không kịp suy nghĩ đó là một nét đặc trưng khác của lòng mẹ. Bà hiểu rằng con mình không phải kẻ xấu, nhưng cũng không đành lòng để con phải chịu cảnh tù tội nếu nó thực sự có trách nhiệm với cái chết của bạn mình. Thế nên bà chọn cách ở lại khu chung cư cũ suốt 30 năm, chỉ để chờ con về và nấu một bữa cơm "Râu tôm nấu với ruột bầu". Chính nét đẹp đó của lòng mẹ đã giúp bộ phim trở thành một trong số ít các phim lấy nước mắt khán giả thành công trong năm 2017.
Nguồn: kenh14.vn