Năm nào cũng vậy, cứ đến gần Tết là lòng người ta lại bồn chồn, háo hức mong ngóng. Những ngày cuối năm dù bận rộn đến mấy vẫn cố gắng sắp xếp công việc cho xong xuôi, để kịp về nhà sum họp cùng gia đình.
Tết - cái Tết của người Việt mình, không chỉ đơn thuần là một dịp lễ, mà còn là cả một nét văn hóa truyền thống lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Từ xưa đến nay, dù xã hội có thay đổi thế nào, Tết vẫn luôn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng mỗi người Việt.
Nhưng không hiểu từ bao giờ, cái Tết xưa kia đầm ấm, ý nghĩa dần bị phai nhạt bởi những áp lực vô hình. Người ta lo lắng về "thành tích" của bản thân trong năm qua, sợ bị hỏi những câu hỏi "kinh điển" kiểu như: "Bao giờ lấy chồng/vợ?", "Lương tháng bao nhiêu?", "Năm nay thăng chức chưa?"...
Những câu hỏi nghe qua thì có vẻ quan tâm, nhưng đôi khi lại vô tình khiến người ta thêm áp lực, mệt mỏi. Thay vì được thư giãn, nghỉ ngơi, nhiều bạn trẻ lại cảm thấy căng thẳng mỗi khi nghĩ đến việc về quê ăn Tết.
Cũng có những người vì công việc, hoàn cảnh mà không thể về nhà đón Tết cùng gia đình. Họ lặng lẽ ở lại thành phố, một mình đón giao thừa trong căn phòng trọ nhỏ, lòng đầy nuối tiếc và nỗi nhớ. Những bữa cơm Tết không còn đầy đủ mâm cỗ truyền thống, không có tiếng cười nói rộn ràng của người thân.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Tết vẫn là Tết. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, người Việt vẫn cố gắng tạo cho mình một chút không khí Tết, dù chỉ là bó hoa đào nhỏ, dù chỉ là bát phở nóng hổi hay chiếc bánh chưng truyền thống.
Có lẽ, điều quan trọng nhất của Tết không phải là bạn đã đạt được những gì, hay bạn đang ở đâu. Mà là bạn có ai bên cạnh, có ai để chia sẻ, và quan trọng hơn cả - là bạn có biết trân trọng những gì mình đang có hay không.
Nguồn: tinhte.vn