Lũ trẻ ngày xưa tuy bố mẹ ít khi ngồi tâm tình, nhưng được sống trong thế giới "real" 100%, chứ không "ảo" như bây giờ đâu nha!
Chắc chưa bao giờ chuyện sức khỏe tâm lý của lũ nhóc lại hot như bây giờ. Đặc biệt trên mạng xã hội, topic so sánh cách nuôi con thời xưa vs thời nay cứ viral mãi không thôi.
Kiểu như: Cùng bị ăn đòn ăn roi, sao hồi xưa ít thấy trẻ em bị vấn đề tâm lý vậy trời?
**Thời xưa ơi là thời xưa**
Những người sinh năm 8x trở về trước được gọi là thế hệ tuổi thơ "không biết internet là gì luôn". Hồi đó đất nước còn nghèo, nhà nào cũng đẻ ầm ầm, tư tưởng của người dân cũng chưa văn minh nên chuyện "bố mẹ ngồi tâm tình với con" nghe như chuyện thần thoại ý
Thời đó nhà tôi chưa có đồng hồ báo thức, cũng đâu có smartphone, chỉ có tiếng mẹ gọi, tiếng bố quát tháo, rồi dùng muỗng đập loảng xoảng vào cái mâm đồng để hù dọa bọn tôi dậy. Có hôm ngủ dậy bố mẹ đã ra đồng hết, mấy anh em cuống cuồng rửa mặt qua loa, chạy vội đến trường mới tá hỏa tiếng trống đã điểm danh từ lúc nào.
Mỗi lần tan trường, lũ trẻ thời đó đâu có bài tập về nhà dài ngoằng hay lớp học thêm liên tù tì, nên chỉ việc ném cặp sách rồi tụm năm tụm ba chơi với nhau ngoài đầu ngõ thôi.
Tuy thiếu thốn nhưng lũ trẻ hồi xưa lúc nào cũng cười rộ
Không có đồ chơi đắt tiền, game điện tử, TikTok gì đó, vậy chơi gì? Ez lắm, bọn tôi chơi bắn bi, đánh đáo, chơi quay, ô ăn quan, chuyền, khăng, nhảy ngựa, nhảy lò cò... toàn trò chơi dân gian giản đơn mà ai cũng mê.
Có lẽ ở đâu cũng thấy, từ trong nhà đến ngoài sân, đường làng ngõ xóm, hay trên đồng ruộng, chỗ nào cũng đầy lũ trẻ chạy nhảy ầm ĩ, tiếng cười vang khắp nơi. Nhưng đôi khi cũng có cả tiếng khóc và tiếng roi vọt luôn đó
Lũ trẻ hồi xưa thật sự "ngây thơ" hơn giờ nhiều. Vì không biết cái nào nguy hiểm, cái nào mất vệ sinh nên thỉnh thoảng lại phải ăn đòn "sấp mặt" từ bố. Tôi nhớ có buổi trưa hè nọ, tôi cùng mấy thằng bạn ngồi nặn đất bỏ vào ấm nước chè tươi của bố, nghịch xong rồi thản nhiên đi chơi tiếp.
Chiều về, bố tôi mặt nổi đỏ bừng bừng, tay cầm sẵn cây roi đứng đợi trước cổng, vừa thấy tôi về là vụt tới tấp vào mông. Tôi vừa khóc vừa xin vừa chạy quanh nhà rồi lao đến ôm bà nội cầu cứu. Hóa ra lúc bố mẹ và mọi người đi làm đồng về, bố tôi cầm ấm nước ngửa cổ uống thì toàn đất lọt vào miệng
Lại có lần bọn tôi đuổi theo xe công nông chạy ngoài đường, cố đu bám để leo lên trên. Hậu quả là tôi ngã chảy máu đầu, phải khâu tận 10 mũi ở trán.
Nghe tin con bị thương được mọi người đưa vào trạm xá, mẹ tôi khóc lóc chạy ra thăm ngay, bố tôi bình tĩnh nói: "Không sao đâu con à". Đến đây tôi nghĩ bố sẽ tha cho trò nghịch dại của mình, nhưng hóa ra về đến nhà, tôi vẫn phải lĩnh đủ 10 roi "nát đít"
Chẳng cần điện thoại, lúc xưa nhảy dây thôi cũng chill phết rồi
Khi lớn lên, tôi đọc được câu chuyện: "Mẹ bị chứng khó nuốt vì hồi nhỏ luôn bị ông ngoại mắng trong lúc ăn cơm". Tôi mới ngộ ra một điều, trẻ em gặp vấn đề tâm lý thời nào cũng có, chỉ là tôi không biết thôi. Nhưng chắc chắn số lượng không nhiều như giờ đâu.
**Cuộc sống "real" và "ảo"**
Quay lại vấn đề: chưa bao giờ trẻ em lại bị trầm cảm và tự tử nhiều như bây giờ. Và nguyên nhân được mọi người đưa ra nhiều nhất là: Bố mẹ không đủ quan tâm con cái.
Có một điều luôn đúng: bố mẹ thời nào cũng bận. Bố mẹ thời xưa bận đi trồng lúa, trồng ngô, đánh cá, cái nghèo cái đói cứ theo sát họ, thời gian nào để nói chuyện với con. Có chăng chỉ có mấy bữa cơm hay ngày Tết, bố mẹ mới ngồi lại hỏi han con cái vài câu.
Nhưng mình vẫn thấy rất nhiều người trưởng thành từ các thế hệ đó, họ lại trở thành các ông bố bà mẹ sống có trách nhiệm với gia đình, hiếu thảo với ông bà và luôn biết quan tâm người khác.
Ngày nay, roi vọt vẫn có nhưng bố mẹ "sợ" con nhiều hơn, tôn trọng ý kiến cá nhân, không dám áp đặt, thậm chí con "cãi" lại cũng phải nhịn vì sợ chúng nghĩ quẩn.
Lũ trẻ ngày xưa tuy không được bố mẹ tâm sự mỗi ngày nhưng lại được sống một đời sống rất "real", khác xa với thế giới ngày càng "ảo" của giới trẻ hôm nay. Chúng cứ ngày ngày vùi đầu vào học, bị áp lực thành tích đè lên vai; ám ảnh với những nút like trên Facebook; học đòi biết bao clip xấu thách đố nhau tự tử trên mạng
Lũ trẻ giờ ai cũng có một thế giới ảo của riêng mình
Ngay từ khi 1 tuổi, bố mẹ đã dỗ con ăn bằng điện thoại, khi lớn lên chút, mỗi đứa trong nhà được sắm một chiếc iPad riêng, lũ trẻ trong xóm chẳng muốn ra đường vì chúng có cả thế giới bên trong chiếc smartphone.
Tôi đã chứng kiến 5 đứa cháu về quê nghỉ hè với ông bà, trừ lúc ăn cơm, còn lại lúc nào cũng 5 thằng mỗi người một góc chơi game. Khi bố mẹ chúng lên tiếng nhắc nhở, chúng chỉ gật đầu "vâng ạ", còn mắt thì vẫn dính chặt vào màn hình
Ngay cả những kỹ năng sống cơ bản, làm việc nhà, kỹ năng sinh tồn và giải quyết vấn đề, nhiều gia đình giờ chỉ trông chờ vào các lớp học ngoại khóa, camp hè hay khóa học kỳ quân đội... Những cái đó tốt thật, nhưng làm sao sánh được với những tình huống siêu sinh động và thấm thía của đời sống thật chứ?
Nguồn: soha.vn