Cửa hàng liên tục mất bánh bao, chủ lắp camera thì choáng váng vì sự thật không ngờ

46592e168de1c570dc6b.png


Cửa hàng liên tục bị "ăn vạ" bánh bao nhiều ngày, chủ tiệm quyết tâm lắp camera để bắt quả tang - và sự thật phát hiện được khiến anh ta phải ứa nước mắt luôn á!

Lời tiên tri từ hồi còn nhỏ xíu

Trần Khai Phúc từ bé đã là đứa trẻ nghịch phá nổi tiếng. Lúc 3 tuổi, có một đạo sĩ đi qua nhà, nhìn thấy mặt mũi cậu bé mà giật mình. Ông kéo tay Khai Phúc xem tướng, rồi nói với bố cậu vài câu trước khi bỏ đi.

Nghe xong lời đạo sĩ, ông bố quay sang nhìn con trai, vừa kinh ngạc vừa lo lắng ghê gớm.

86b24307860be4ff713a.png


Hoá ra đạo sĩ nói rằng Khai Phúc có số vào giang hồ, cả đời khó mà đi con đường "ngay lành" được. Nếu vào xã hội đen thì địa vị trong giới sẽ cao lắm đấy. Ông còn dặn bố cậu đừng cản, vì đó là số mệnh của thằng bé.

Và lời tiên tri ứng nghiệm chuẩn không cần chỉnh! Khai Phúc từ nhỏ đã không thèm học hành, suốt ngày chỉ đi lêu lổng. Đến lúc tốt nghiệp cấp 2, bố đã đánh gẫy không biết bao nhiêu cây roi tre rồi.

Nhưng mà vô dụng! Vừa xong cấp 2, Khai Phúc xách ba lô lên thành phố luôn. Chuyến đi này để lại biết bao nhiêu tin xấu về nhà - đánh nhau, theo đại ca lạ, bị công an bắt... Bố phải chạy qua chạy lại đồn công an mấy lần, về nhà không dám nhìn mặt hàng xóm.

Thoắt cái đã 20 năm trôi qua, từ thằng nhóc ngỗ ngược, Trần Khai Phúc đã thành ông chủ có thế lực. Chỉ có điều anh vẫn hoạt động... ngầm, không thể gọi là chính đáng lắm.

79db3d6c5682ef39688b.jpg


Thỉnh thoảng vẫn bị mời "đi uống trà" nhưng số lần giảm dần, nơi "uống trà" cũng ngày một xịn hơn.

Từ tên lưu manh cộc cằn, để có được ngày hôm nay, ngoài sự liều lĩnh, Khai Phúc còn có cái đầu khá sáng. Anh lấy vợ, sinh con.

Không hiểu có phải gen di truyền không mà con trai anh cũng y chang bố hồi nhỏ - nghịch ngợm, nói tục, chẳng thèm học hành gì cả.

Tự biết mình thô lỗ, Trần Khai Phúc không muốn con sau này cũng như vậy. Sống mấy chục năm trên đời, anh hiểu nghề mình làm không phải nghề "sáng láng" gì. Vì thế không muốn con đi vào vết xe đổ, suốt ngày sống trong lo lắng.

Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra cách nào hay để dạy con. Mới lớp 2 mà thằng nhóc chỉ biết đuổi gà bắt chó, học hành bỏ bẵng luôn.

Mở cửa hàng bánh bao để "rửa tiền danh"

f78bfddb863e91359bf0.jpg


Một người bạn hiến kế cho Trần Khai Phúc: mở mấy cửa hàng bánh bao, vờ như làm ăn chân chính, khách không trả nổi tiền thì thôi, ăn xin đến xin thì cho, mình cũng chẳng thiếu mấy đồng đó.

Nghĩ những việc trước đây đều không ngay thẳng, nếu mở vài cửa hàng bánh bao có thể cải thiện hình ảnh, có lẽ sẽ sống thanh thản hơn.

Khai Phúc không thiếu tiền nên mời mấy đầu bếp giỏi về làm. Bánh bao ngon quá trời, khách xếp hàng dài mỗi ngày. Không lâu sau phải tuyển thêm người vì quá đông.

Nhưng sau khi nhân viên mới vào, chuyện lạ xảy ra rồi! Trước đây kiểm kê bánh luôn khớp đúng, từ khi có người mới thì ngày nào cũng thiếu vài chục cái.

365c23ff83cc62635dfe.jpg


Trần Khai Phúc bực mình vô cùng. Anh không quan tâm tiền bạc nhưng không chấp nhận nhân viên làm chuyện bẩn sau lưng mình.

Quyết tâm lắp camera để bắt quả tang! Hai ngày sau, có người báo đã tìm ra "kẻ trộm" nhưng không dám nói tên. Cuối cùng bảo anh tự xem camera.

Plot twist đỉnh của chóp!

Xem ảnh từ camera, Trần Khai Phúc mới hiểu tại sao nhân viên ngập ngừng không dám nói. Hoá ra không phải nhân viên mà chính là... cậu con trai cưng của anh!

Khai Phúc thấy lạ lắm - con mình đâu có thiếu thốn gì, sao phải đi ăn cắp bánh bao chứ?

Không hiểu nổi, anh quyết định... theo dõi con để xem nó làm gì với số bánh đó.

Hôm sau tan học, cậu bé lén lút vào cửa hàng lấy vài cái bánh bao rồi vội vàng chạy đi. Trần Khai Phúc đuổi theo qua hết đường này đến đường khác, cuối cùng thấy bên lề đường có mấy người ăn xin, cậu bé lấy bánh ra chia cho từng người. Xong xuôi, nó vui vẻ về nhà.

dc1140473625148918b8.png


Tối đó, Trần Khai Phúc gọi con lại, hỏi sao lại lấy trộm bánh bao. Cậu bé im lặng, chỉ nhìn bố một cách bướng bỉnh. Thấy thế Khai Phúc đau đầu, phải nhờ ông nội nói chuyện với cháu.

Trong cuộc trò chuyện, thằng bé kể: thỉnh thoảng nó thấy bố mẹ cho người ăn xin bánh bao, thấy họ vui vẻ phấn khởi sau khi ăn xong. Nó nghĩ nhà mình có tiền, chắc không bận tâm mấy cái bánh, nên học theo bố mẹ thôi.

Trần Khai Phúc châm điếu thuốc, im lặng suy nghĩ. Vợ anh ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe.

Anh không ngờ rằng ban đầu mở cửa hàng chỉ để "rửa sạch" hình ảnh, những lúc nhàn rỗi cho vài cái bánh cũng chỉ làm cho có. Nhưng hành động đó đã khiến con trai anh chú ý và học theo với một suy nghĩ vô cùng lương thiện và tích cực.

Ngày hôm sau, việc đầu tiên Trần Khai Phúc làm là mở thêm 10 cửa hàng bánh bao nữa trong thành phố. Ai trả tiền thì nhận, không trả được thì ghi nợ, có tiền lúc nào trả lúc đó.

Còn những người ăn xin, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi... bất cứ lúc nào ghé cửa hàng cũng đều nhận được vài cái bánh bao nóng hổi miễn phí mang về.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top