BiHong7814
New member
Cuộc sống cứ tưởng đã peaceful mode, cho đến khi bố tôi quyết định "đi thêm bước nữa" sau 10 năm mẹ ruột mất. Nói thật là ban đầu tôi nghĩ mình sẽ chill, bố cũng cần có người lo, nhưng khi mẹ kế bước vào nhà thì... RIP sự bình tĩnh của tôi luôn
Ngày đầu gặp, bà ấy chào tôi rất là nice, cười tươi lắm á, nhưng sau đó tôi để ý thấy bà cứ lấm lét kỳ kỳ, không được ngay thẳng. Toàn liếc nhìn chứ không nhìn thẳng, vibe cứ ngày càng off. Còn gầy đét nữa chứ, làm gì cũng tủn mủn bủn xỉn, kiểu rót bát nước chấm mà chỉ chút xíu đáy bát khiến tôi phải đi rót lại. Red flag chưa hết sao?
Có hôm bà xin sắp xếp lại gian bếp, nói để tiện nấu ăn. Tôi thì whatever, mặc kệ. Đi làm về vô nhà, tôi shock luôn vì gian bếp trống trơn. Bà bán hết chai lọ, xoong nồi cũ lấy vài chục ngàn cất riêng. Lúc đó tôi nghĩ: "Oke chắc bà này chỉ mê resell đồ lấy tiền riêng thôi"
Tuần trước bố tôi ốm nặng phải nằm viện. Tôi chạy về nhà lấy tiền thì phát hiện phong bì tiết kiệm mấy tháng nay của tôi BỐC HƠI mất nửa. Giận đỏ mặt luôn á, tôi xông thẳng sang phòng bà ấy: "Có phải bà lấy tiền của tôi không? Bà còn muốn gì nữa, chẳng lẽ đến đồng tiền chữa bệnh cho bố cũng không tha?".
Bà ấy sững người, mặt tái mét, lắp bắp nói gì đó nhưng tôi vội đến bệnh viện đóng viện phí cho bố rồi.
Chiều tối bà mang cháo vào, không dám ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ lo cho bố ăn. Tôi nhìn mà bực mình, chờ bố ăn xong rồi hỏi lại: "Tiền của tôi bà để đâu rồi, đưa đây để tôi còn mua thuốc".
Bố tôi cau mày: "Sao con lại hỗn hào với mẹ như thế?"
Tôi nghẹn lời, nước mắt chảy ròng: "Con chỉ thấy bà ấy suốt ngày gom góp, bán hết đồ trong nhà, giờ lại lấy cả tiền của con. Con không chịu nổi nữa".
Bỗng bố tôi ho lụ khụ: "Tiền nào? À, là bố lấy đấy. Bố muốn mua xe đạp tập thể dục buổi sáng nên cầm tiền đưa chú Tư nhờ đặt hộ rồi".
Biết sự thật, tôi muốn.. đào hố chui xuống luôn ️ Nhìn mẹ kế, bà ấy vẫn không ngẩng mặt, như coi tôi không tồn tại ấy. Tôi không đủ can đảm xin lỗi, xấu hổ quá nên bỏ ra khỏi phòng. Đi ra căng tin uống ly nước cam cho đỡ đốt, mua thêm 2 quả dừa định làm lành. Về đến phòng thì thấy bà ấy đang khóc, mắt đỏ hoe, thấy tôi vào thì vội lau nước mắt rồi cầm phích đi lấy nước.
Bà ấy đi rồi, bố mới kể cho tôi nghe. Hoá ra mẹ kế tiết kiệm thái quá vì gia đình bà nghèo từ nhỏ, đói ăn nên quen sống kiệm. Sống chung bấy lâu, bà chưa bao giờ mua gì cho bản thân, có tiền là cất kỹ, được vài trăm k là mua thuốc bổ cho bố.
Tim tôi như nghẹn lại. Tất cả nghi ngờ, oán giận suốt bao ngày tan biến, chỉ còn lại sự ân hận nhói lòng Hoá ra sự tằn tiện, lấm lét của bà không phải vì toan tính gì, mà vì đã từng trải qua nghèo khổ nên quen sống tiết kiệm, gom góp từng đồng lo cho gia đình.
Nguồn: soha.vn