BomPho7794
New member
Năm nào cũng vậy, cứ sau Rằm tháng Chạp là chị Ngọc lại ngồi xuống bàn tính toán chi tiêu Tết. Lương hai vợ chồng không cao, thưởng cũng chỉ vừa đủ, nên mọi khoản đều phải dự trù rõ ràng. Năm nay, Ngọc và chồng là anh Việt thống nhất để ra 5 triệu cho riêng việc mùng 2 Tết về quê nội lì xì các cháu và mừng tuổi ông bà, bố mẹ.
Anh Việt nói con số đó không nhiều nhưng cũng không phải ít, quan trọng là cách chia bao lì xì sao cho hợp lý. Anh đề nghị mỗi cháu 50k, với vài đứa thân thiết hoặc đã đi học thì có thể 100k. Ông bà và bố mẹ hai bên thì chuẩn bị phong bao riêng, không nên quá thấp để tránh mang tiếng.
Ngọc nghe xong liền lắc đầu. Cô cho rằng ở quê không ai quan trọng chuyện tiền nong, chủ yếu là lấy may đầu năm. Theo cô, trẻ con 20k là được, cùng lắm 30k. Cô còn nói ở thành phố mới phải 50k, 100k vì cái gì cũng đắt đỏ, chứ quê nhà ai cũng giản dị, lối sống tiết kiệm, tình cảm hơn nên không cần phô trương, không cần quá nhiều.
Anh Việt có vẻ không đồng tình nhưng cuối cùng vẫn để vợ quyết. Chị Ngọc là người trực tiếp đi mua bao lì xì, đổi tiền mới và chia sẵn từng xấp. Cô tính toán rất kỹ, nhẩm tính cả số lượng các cháu, tổng cộng hết đúng 5 triệu, không thừa một đồng. Chuẩn accountant luôn!
Mùng 2 Tết, cả nhà về quê từ sáng. Việt bận chào hỏi họ hàng, Ngọc tay xách túi quà, tay giữ hai đứa con. Khi phát lì xì cho các cháu, Ngọc vui vẻ đưa từng phong bao đỏ, lòng cũng nhẹ nhõm vì thấy mình chi tiêu đúng kế hoạch. Đáp lại, mọi người cũng lì xì cho 2 đứa con nhà Ngọc.
Tối mùng 2, gia đình trở lại thành phố. Sau khi dọn dẹp sơ qua, Ngọc gọi hai con lại để mở bao lì xì, vừa để dạy con biết tiết kiệm, vừa muốn kiểm tra xem ông bà, họ hàng mừng tuổi bao nhiêu.
Từng phong bao được mở ra. 50k, 100k. Có người còn lì xì 200k. Số tiền trên bàn ngày một nhiều, Ngọc đếm đi đếm lại, cuối cùng tổng cộng hơn 10 triệu của cả 2 đứa.
Cô sững người.
Trong khi đó, anh Việt ngồi bên cạnh, im lặng nhìn vợ. Anh không cần hỏi cũng biết Ngọc đang nghĩ gì. Họ đã mang về quê 5 triệu, nhưng con cái lại nhận về gấp đôi. Điều khiến Ngọc khó xử không phải vì lời lãi, mà vì cảm giác mình đã quá tính toán.
Cô nhớ lại lúc đưa bao lì xì 20k cho mấy đứa cháu đang tuổi học cấp 2, cấp 3. Khi đó cô còn tự tin nghĩ mình hợp lý. Bây giờ nhìn số tiền con nhận được, cô bỗng thấy những phong bao của mình mỏng đến mức đáng xấu hổ. Ê chề vl!
Anh Việt không trách móc nặng nề, chỉ nói rằng anh đã bảo nên 50k từ đầu, không phải để so đo, mà để khỏi lăn tăn sau này. Anh nói tiền lì xì không phải là chuyện hơn thua, nhưng cách mình cho đi cũng thể hiện sự tôn trọng.
Chị Ngọc không phải người keo kiệt, chỉ là quen thói tiết kiệm. Trong đầu cô lúc nào cũng có những con số, tiền học của con, tiền điện nước, tiền sinh hoạt, ăn uống... Cô nghĩ giảm mỗi bao 30k thì tổng lại sẽ đỡ được cả triệu nhưng cô không tính đến cảm giác của chính mình khi được nhận lại.
Hai đứa trẻ hồn nhiên xếp tiền, chẳng biết bố mẹ đang đau đầu. Anh Việt không nói thêm nhưng thái độ của anh đủ để Ngọc hiểu anh thất vọng vì vợ. Câu chuyện lì xì năm nay trở thành bài học cho cả hai.
Tối đó, khi cất tiền lì xì của con vào một phong bì riêng để gửi tiết kiệm, Ngọc khẽ thở dài. Cô nhận ra trong chuyện tài chính gia đình, không phải lúc nào tiết kiệm tối đa cũng là lựa chọn đúng. Đôi khi, điều đáng cân nhắc không chỉ là con số, mà còn là cảm giác khi nhìn lại cách mình đã đối xử với người thân. Đúng là "rẻ là một đắt là ba" thật sự!
Nguồn: kenh14.vn