Đêm về mưa rơi, lòng mình lại nhớ anh đến da diết. Tự hỏi chuyện của hai đứa có thực sự kết thúc chưa, khi kí ức về anh vẫn còn nguyên vẹn từng chút trong tim mình Không biết nữa, nhưng nếu tình yêu chỉ là một người cứ tự dưng yêu thương, không đòi hỏi được đáp lại hay nhận về gì thì có lẽ mình vẫn đang... yêu anh.
Tình yêu này buồn lắm, nhưng lại là loại buồn đẹp đẹp kiểu khó tả. Dù sao thì hai đứa cũng từng hạnh phúc, từng cùng nhau trải qua những khoảnh khắc rực rỡ nhất cuộc đời mà. Và anh sẽ mãi là điều tuyệt vời nhất trong trái tim này, dù giờ hai ta đã cách xa, không thể quay về với nhau được nữa rồi
Hồi còn bên nhau, có lúc mình nghĩ tình yêu của hai đứa thiếu chút gì đó cuồng nhiệt, thiếu kiểu "sống chết có nhau" ấy. Vì tình yêu tuổi trẻ bao giờ cũng phải mãnh liệt và cuồng si chứ nhỉ? Thành ra giữa những yên bình đó, đôi khi mình lại thấy bất an. Cũng như trời yên biển lặng trước cơn giông bão, sợ sóng gió cuốn anh xa khỏi mình, sợ một ngày nào đó hai ta sẽ mất nhau
Thế rồi ngày đó cũng đến thật. Mình chẳng bao giờ nghĩ sẽ có lúc phải yêu xa cả. Anh cứ gần mình như thế, Hà Nội của hai đứa cứ bình yên như thế, có ai lại muốn chia xa đâu đúng không? Nhưng cuộc sống chẳng như ta mơ ước, chẳng ai biết trước được điều gì, chẳng ai biết khi nào thì một trái tim thay đổi. Mình chẳng thể níu giữ bước chân anh, chỉ biết lặng lẽ nhìn anh xa mình. Mãi mãi luôn
Ngày anh đi, mưa buồn giăng lối, chỉ còn mình trơ trọi với đơn côi. Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày trôi qua... mưa cuốn trôi hết những kỷ niệm. Anh nói anh đi rồi sẽ sớm trở về, anh nói dù thế nào cũng không rời bỏ Hà Nội và mình. Mình tin. Vì mình nghĩ mình không thể thiếu anh. Nhưng chờ mãi, chờ cho đến lúc hiểu ra rằng anh chẳng bao giờ quay về bên mình nữa...
Giá như hai đứa đừng phải yêu xa, giá như ngày xưa mình hiểu anh hơn, giá như những đớn đau không kéo dài trong im lặng thì có lẽ chuyện của hai ta đã chẳng kết thúc buồn như vậy... Đến bây giờ, dù có nuối tiếc thì cũng đã muộn màng rồi. Nhưng phải chăng khi yêu, mọi cô gái đều trở nên ngốc nghếch thế nhỉ?
Lại ước giá như có thể quay ngược thời gian. Mình sẽ bớt mơ mộng đi một chút, lý trí hơn một chút và chỉ yêu anh vừa đủ để... quên anh. Nhưng phép màu chỉ có trong truyện cổ tích thôi, mình vẫn phải đối diện với sự thật rằng hai đứa đã không còn thuộc về nhau. Và giờ đây dù chỉ có một mình, vẫn phải mỉm cười để mạnh mẽ bước về phía trước
Đã có lúc mình thấy yêu Sài Gòn vì nơi đó có người mình thương. Nhưng thời gian trôi, năm tháng vội vã, lòng người thay đổi, nhịp sống ồn ào cuốn anh xa khỏi mình. Đến một ngày, lòng mình chỉ còn sự oán trách, trách Sài Gòn cướp mất anh. Để từng chiều đi trên con đường quen thuộc, chợt nhận ra rằng phố vẫn đây, mình vẫn vậy, chỉ riêng người là đã đổi thay ️
Hai đứa từng là một phần không thể thiếu trong đời nhau, nhưng bây giờ chỉ còn lại mình và những cơn mưa. Mưa Hà Nội như cùng mình hát khúc tình buồn, mưa cũng như mình đang thương nhớ nắng ở phương xa.
Bởi lòng vẫn còn thương nên cứ mãi vấn vương một người. Hà Nội và em vẫn nguyên vẹn nỗi nhớ anh thuở trước, nhưng Sài Gòn có nhớ em không?
Nguồn: kenh14.vn