Để một cảm xúc thực sự "qua đi", nó cần được công nhận và tôn trọng chứ không phải bị "ném đi" như rác
Từng có thời điểm mình là một bà mẹ kiểu "strong independent mom" – luôn tự hào về sự mạnh mẽ và thực tế của bản thân. Mỗi lần con trai mình buồn vì bị hội bạn "ghosting" hay thất vọng vì dự án ở trường fail, mình hay dùng những câu "động viên" kiểu: "Có chuyện đó mà cũng buồn, sau này ra đời còn nhiều chuyện khổ hơn nhiều" hay "Mấy chuyện trẻ con này có gì đâu mà phải suy nghĩ"
Hồi đó mình cứ nghĩ việc hạ thấp tầm quan trọng của những nỗi đau này sẽ giúp con mình trở nên "cứng" hơn, "bền" hơn. Mình dùng kinh nghiệm của một người đã đi qua bao sóng gió để áp đặt lên một tâm hồn còn non nớt, cứ nghĩ là drama tuổi teen thôi mà. Nhưng mình đâu biết rằng, trong khi mình đang đợi con "trưởng thành", thì mình lại đang đẩy con vào sự cô độc cực độ ngay chính trong nhà mình
Rồi có một ngày, xem Sex Education, mình bị ám ảnh bởi cách Otis nhìn nhận về cảm xúc của bạn bè. Có một thông điệp ẩn sau những lời tư vấn của cậu ấy: "It's just a feeling, it will pass" (Tạm dịch: Đó chỉ là những cảm xúc vu vơ và nó sẽ qua thôi). Câu nói này nghe đơn giản nhưng lại chứa một sự thật sâu sắc: để một cảm xúc có thể đi qua, trước hết nó phải được thừa nhận
Mình giật mình nhớ lại ánh mắt thất vọng của con trai mỗi khi mình bảo nỗi đau của con là "chuyện trẻ con". Ôi trời, mình đã sai to rồi! Với mình đó là chuyện nhỏ, nhưng với một đứa trẻ 15 tuổi, đó là cả thế giới luôn. Khi mình coi thường nỗi đau của con, mình không chỉ phủ nhận cảm xúc đó mà còn phủ nhận chính sự tồn tại của con. Mình đã vô tình dạy con rằng cảm xúc của mình không quan trọng, và con không nên tin vào những gì mình cảm thấy. Điều này không làm con mạnh mẽ hơn đâu, nó chỉ làm con chai sạn và mất đi khả năng kết nối với chính bản thân mình thôi
Bộ phim đã cho mình thấy một thực tế tàn nhẫn qua hình ảnh những đứa trẻ phải tự lội ngược dòng với tổn thương vì không có sự thấu hiểu từ ba mẹ. Mình nhìn thấy hình bóng của con trai mình trong sự lầm lì và xa cách đó. Vì bị mình coi thường những nỗi đau "nhỏ nhặt", con đã chọn cách không bao giờ kể cho mình nghe bất cứ chuyện gì nữa. Con đã tự xây một bức tường bao quanh mình để bảo vệ bản thân khỏi sự phán xét của mẹ
Mình đau đớn hiểu ra rằng mình đã suýt nữa đẩy cuộc đời con vào ngõ cụt của trầm cảm và mất phương hướng. Sự u mê của mình trong việc đề cao "cứng rắn" đã vô tình tước đi của con quyền được yếu đuối, quyền được buồn và quyền được nhận sự an ủi. Một đứa trẻ không thể lớn lên khỏe mạnh nếu mỗi khi đau lòng, nó lại bị chính ba mẹ mình dội một gáo nước lạnh bằng sự coi thường
Cảm ơn câu thoại đó, mình đã tỉnh ngộ và quyết tâm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận với con. Mình học cách im lặng và lắng nghe thay vì "nhảy vào" đưa lời khuyên ngay. Mình học cách nói: "Mẹ hiểu con đang rất buồn và chuyện này thực sự khó khăn với con"
Hoá ra không có nỗi đau nào là "trẻ con" nếu nó đang làm tổn thương một con người. Nhiệm vụ của ba mẹ không phải là đánh giá độ lớn nhỏ của nỗi đau mà là đồng hành cùng con để những cảm xúc đó có thể đi qua một cách nhẹ nhàng nhất. Mình biết ơn vì đã kịp thời nhận ra mình cần phải trở thành một "safe place", thay vì là một vị thẩm phán lạnh lùng của con
Nguồn: kenh14.vn