BeoLovely2614
New member
Áp lực học hành từ ba mẹ - cái tên được gọi đầu tiên mỗi khi có chuyện không hay xảy ra trong ngành giáo dục. Nhưng thật ra nếu các bạn trẻ biết mở lòng hơn, suy nghĩ theo hướng khác, có lẽ sẽ tránh được rất nhiều câu chuyện đau lòng
Ai mà chẳng từng đi học và phải đối mặt với các kỳ thi chứ! Nếu bạn là người học hành nghiêm túc và muốn có điểm số xịn, chắc chắn bạn sẽ hiểu cảm giác căng não của mỗi kỳ thi, áp lực phải cạnh tranh với đám bạn cùng lớp là thế nào rồi.
Mà khi những đứa trẻ còn phải gánh thêm niềm tin mà ba mẹ đặt lên vai, áp lực đó lại càng nhân lên gấp bội. Ai cũng biết ba mẹ đối xử tốt với mình, nhưng áp lực vẫn cứ là áp lực thôi... Một chuyên gia tâm lý đã từng nói: "Con cái có cái nhìn xét nét hơn dành cho cha mẹ". Nghĩa là các bạn trẻ sẽ bị ám ảnh nhiều hơn bởi những lời nói, kỳ vọng, áp lực từ ba mẹ, hơn là từ những người khác.
Chị Minh Trang (hiện là sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền) từng có một khoảng thời gian lớp 12 không hề vui vẻ tí nào. Suốt mấy tháng liền, chị học đến 3h sáng vì không được ba mẹ ủng hộ việc theo ngành mình yêu thích.
Trang chia sẻ: "Mình có nguyện vọng học không giống với gia đình. Ba mẹ muốn mình làm giáo viên - công an, cho rằng nghề Báo chí sẽ lông bông lắm. Mình vẫn nhớ cái ngày viết đơn xét tuyển nguyện vọng, đến ngày cuối cùng rồi mà mẹ vẫn chỉ thẳng tay vào mặt: Nếu còn tiếp tục đi theo nghề đó sẽ không nhận mình làm con nữa, muốn đuổi ra khỏi nhà".
Ba mẹ chỉ cho Trang được đặt duy nhất 1 nguyện vọng vào ngành mình thích. Cái áp lực đó khiến Trang phải thức đến 2-3h sáng nhiều đêm liền. "Học đến 3h sáng cũng mệt mỏi lắm, nhưng thực sự mình không thể nào chia sẻ được với ba mẹ. Nếu không học thì sẽ phải đi theo hướng gia đình mong muốn. Sau này khi đã lên đại học rồi, những ám ảnh từ thời đó vẫn khiến mình và ba mẹ không còn nói chuyện lại vui vẻ được như trước"
Chị Ngọc Tuyền (Hà Nội) cũng đang là phụ huynh của em học sinh lớp 6. Chị cũng từng có quãng thời gian học trường chuyên nổi tiếng ở Hà Nội, phải chịu áp lực đồng trang lứa khi xung quanh ai cũng là "siêu nhân".
Chị nhớ lại: "Ngày còn học cấp 3, tôi cũng từng bất mãn với tất cả mọi thứ. Với gia đình, ba mẹ và với trường lớp. Thực sự rất nhiều lần cũng muốn được giải thoát. Tôi chẳng còn vấn vương điều gì nữa. Bạn nào học cấp 3 trường chuyên sẽ hiểu áp lực này. Khi vừa học được một năm thì thấy cảnh nửa lớp đi du học. Xung quanh toàn người học giỏi, bản thân cũng sẽ nặng lòng theo.
Cộng thêm việc khó nói chuyện với gia đình nữa. Đó là cảm giác không đủ can đảm để chết chứ không còn thiết sống một chút nào. Cũng may tôi đã vượt qua được khoảng thời gian đó. Nên bây giờ tôi thực sự đồng cảm với những ai đang gặp áp lực tâm lý thời đi học".
Chị cũng cho biết khi bản thân lớn rồi sẽ tự biết suy nghĩ hơn cho ba mẹ: "Khi lớn lên học đại học, không chịu quản thúc của ba mẹ nữa thì tôi biết suy nghĩ nhiều hơn. Bây giờ lớn hơn, thấy ba mẹ áp lực cũng có lý do riêng. Đặc biệt là cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh khổ vô cùng.
Bây giờ cũng làm ba mẹ rồi, chỉ mong con cái khỏe mạnh không bệnh tật gì. Còn đâu không muốn áp đặt lên con cái nữa. Và luôn ủng hộ sở thích của con và mong muốn sau này dù có chuyện gì đi nữa, hai mẹ con có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau để không có khoảng cách"
Trọng Khanh là sinh viên năm nhất ĐH Duy Tân (Đà Nẵng). Sau khi thi đỗ vào trường cấp 3 có tiếng ở tỉnh, bạn ấy bị mất kiểm soát và bỏ bê học hành. Ngay trong kỳ học đầu tiên, Khanh chỉ nhận về kết quả học sinh trung bình.
"Mặc dù hiểu rằng bản thân vẫn có thể cố gắng hơn ở học kỳ cuối, nhưng có thời điểm mình định nhảy từ lầu 2 tự tử vì áp lực việc học và mâu thuẫn gia đình. Khi bị điểm kém mình cũng sốc lắm chứ. Mẹ từng nói dù có thấp điểm cỡ nào cũng phải khai nhưng mỗi lần định nói, nghĩ đến viễn cảnh bị mẹ la, hay những câu nói nặng nề. Dẫu biết là sự bộc phát của phụ huynh khi nóng giận nhưng vẫn khó mở lời lắm".
Mọi việc vẫn kéo dài như vậy cho đến năm lớp 12, Khanh nhận ra bản thân phải thay đổi để thi đỗ đại học. "Mình đánh liều tự thú với mẹ về mọi chuyện: Điểm thấp, nhác học, trốn học thêm... Thật không ngờ rằng thay vì la mắng, mẹ lại nhẹ nhàng và quan tâm vô cùng.
Mình cảm thấy biết ơn khi mẹ trò chuyện nhiều hơn qua những bữa ăn, nhắn 7749 tin ở Zalo để nói rõ hơn tình trạng hiện tại. Sau đó, ba mẹ và mình đã hợp tác với nhau, cùng cố gắng, cho mình học kèm môn Toán - môn chủ đạo và để mình tự ôn luyện các môn thi khác.
Bây giờ khi đã đủ trưởng thành, suy nghĩ lại những lúc bản thân trách ba mẹ vô tâm mới hiểu khi đó gia đình thực sự muốn tốt cho mình. Chỉ khác là sự quan tâm không đúng cách. Hiện tại thì mình đã rất ổn rồi, học xa nhà 100km và được ba mẹ hỗ trợ rất nhiều: Hỏi han, quan tâm mỗi ngày, thậm chí gửi tiền tiêu vặt mỗi tuần"
Suy cho cùng, áp lực học hành từ ba mẹ là một trong những nguyên nhân chính được nhắc đến mỗi khi có chuyện xảy ra ở ngành giáo dục. Nhưng thực sự những áp lực đó có kinh khủng như chúng ta nghĩ không? Nếu không có ba mẹ đốc thúc học hành, liệu có bao nhiêu đứa trẻ tự giác ngồi vào bàn học để học bài?
Những người thành công, hoặc khi đã trở thành những người ba người mẹ, sau này mỗi khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn vẫn thường nói: Nếu ngày ấy thầy cô không nghiêm khắc, ba mẹ không kèm cặp... thì chắc chắn không có tôi ngày hôm nay!
Nguồn: soha.vn