Chị con dâu này thật sự không ngờ bố chồng lại yêu thương gia đình mình đến vậy luôn á!
Chào mọi người, chị là Lâm Hân đây, năm nay 42 tuổi, đang làm kế toán trưởng cho một công ty xây dựng ở Thượng Hải. Câu chuyện mà chị sắp kể không chỉ là về một chuyến roadtrip dài 5000km, mà còn là hành trình mở ra sự thật khiến chị phải khóc ướt gối luôn á
Chồng chị - anh Triệu Lỗi - mất cách đây hơn một năm vì bệnh hiểm nghèo. Sau đám tang, chị từng nghĩ mình sẽ không thể nào đứng dậy được nữa. Nhưng vì hai đứa con còn nhỏ, chị tự nhủ: "Mình không được phép gục ngã!". Một mình vừa làm việc, vừa chăm con, vừa lo nhà cửa, nhiều lúc chị muốn buông bỏ tất cả lắm á Từ sau đám tang, chị gần như mất liên lạc hoàn toàn với bố chồng - ông Triệu Quốc Thắng.
Hồi còn sống, chồng chị với bố anh ít khi nói chuyện, mối quan hệ khá lạnh nhạt. Chị cũng không hiểu tại sao, chỉ biết là sau khi chồng lên thành phố học đại học, ông ở lại quê tận Tây Tạng, rồi ít khi liên lạc. Cũng chẳng mấy ai trong họ hàng nhắc đến ông. Hơn 10 năm qua, gia đình chị sống như không có sự hiện diện của người đàn ông ấy. Chồng chị chưa từng chủ động gọi điện hỏi thăm, cũng chưa từng nhắc đến chuyện đón ông lên ở cùng
Sau khi chồng mất, chị bất ngờ phát hiện trong hộp thư cũ của anh một loạt bưu thiếp từ Tây Tạng - toàn do người ký tên "bố" gửi đấy. Gần như năm nào ông cũng gửi, nhưng tất cả đều bị bỏ xó trong ngăn kéo. Có lẽ anh không đọc. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai cha con, nhưng khi nhìn thấy nét chữ run run, lời lẽ đầy yêu thương của người cha già, chị đã bật khóc nức nở luôn
Chị quyết định: Mình phải đi tìm ông!
Vì ông không dùng smartphone, chị phải liên hệ qua người trong làng, xác định được địa chỉ rồi một mình lái xe vượt 5000km về quê nhà ông. Hai đứa con được gửi cho ông bà ngoại chăm vài hôm.
Chuyến đi kéo dài gần một tuần, qua mưa gió, tuyết phủ và những đoạn đèo siêu nguy hiểm. Nhưng chị biết, đây không chỉ là cuộc đoàn tụ, mà còn là cách để tìm lại một phần ký ức và trách nhiệm gia đình mà chồng chị chưa kịp hoàn thành
Khi đến nơi, ông đang ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ, tự tay nhóm lửa nấu ăn. Ông nhìn chị sững sờ, như không tin con dâu từ Thượng Hải lại vượt nửa đất nước để tìm mình.
Chị nói: "Bố ơi, con đến đón bố về ở với cháu. Nhà không thể thiếu bố mãi được." Ông bật khóc luôn á
Nhưng bất ngờ nhất là sau đó, ông lặng lẽ đưa cho chị một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Mở ra là một cuốn sổ tiết kiệm và hàng chục bức thư ông từng viết cho chồng chị nhưng chưa bao giờ được gửi đi.
Trong cuốn sổ tiết kiệm có hơn 800.000 tệ (~3 tỷ đồng) luôn á!!!
"Sao bố lại làm vậy?", chị nghẹn ngào hỏi.
Ông đáp, giọng chậm rãi: "Bố biết lỗi của mình năm xưa, khi mẹ nó mất, bố quá đau buồn mà sa vào rượu chè, đánh mắng con. Nó bỏ đi lên thành phố, bố không trách. Nhưng từ đó về sau, bố đã cai rượu, làm đủ thứ nghề – nuôi ong, bán mật, cắt cỏ thuê,... để dành từng đồng gửi cho nó. Nhưng nó không nhận. Bố cũng không đủ can đảm lên tìm. Bố biết, bố đã đánh mất thằng con trai duy nhất."
Ông nói, khoản tiền đó ban đầu là để sau này hỗ trợ vợ chồng chị mua nhà hoặc nuôi cháu ăn học. Sau khi chồng chị mất, ông định dùng để xây mộ phần tử tế cho anh, nhưng sau khi chị xuất hiện, ông muốn để lại toàn bộ cho mẹ con chị.
"Tôi đã sai một lần rồi, giờ tôi chỉ muốn được gần con dâu và các cháu, ngày nào còn sống là ngày đó còn có thể sửa sai", ông nói.
Câu chuyện ông kể khiến chị không thể không rơi nước mắt. Chị nhớ những tháng ngày hai vợ chồng chật vật trả góp mua nhà, con chị từng phải nghỉ học thêm vì thiếu tiền. Nếu biết đến khoản tiền này sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã dễ thở hơn nhiều
Nhưng hơn tất cả, chị thấy ấm lòng vì người cha già ấy, dù lặng lẽ, nhưng vẫn luôn dõi theo gia đình chị từ xa. Có lẽ chồng chị chưa sẵn sàng tha thứ, nhưng chị nghĩ các con nên có cơ hội hiểu và yêu thương ông nội mình
Chị quyết định đưa ông về sống cùng ở Thượng Hải. Ngày xe rời làng, hàng xóm ra tiễn, ai cũng nói: "Ông cụ mười mấy năm nay chỉ quanh quẩn trong làng, ai cũng tưởng ông chẳng còn người thân nào."
Về nhà, ông không sống phụ thuộc đâu nha. Ông vẫn quen dậy sớm nấu cháo, đưa đón cháu đi học, chiều chiều ra công viên gần nhà tập dưỡng sinh. Mỗi khi chị đi làm về muộn, ông đều chuẩn bị sẵn bữa tối, ngồi đợi đến khi cả nhà đông đủ mới ăn
Câu chuyện của bố chồng chị cũng giống như rất nhiều người già ở quê – họ không biết nhiều về đầu tư, không chạy theo chứng khoán, vàng bạc. Họ chỉ biết tích cóp từng đồng bằng lao động chân tay – và chọn một hình thức duy nhất: tiết kiệm.
Thói quen tiết kiệm, dù nhỏ, nhưng duy trì đều đặn suốt nhiều năm sẽ tạo ra một con số không ngờ tới. Với mức thu nhập chỉ vài ngàn tệ mỗi tháng, ông vẫn có thể để dành gần 1 triệu tệ sau hơn chục năm.
Chị biết, không phải ai cũng có một người cha chồng như chị. Nhưng chị mong, nếu bạn còn cha mẹ, hãy thử hỏi xem họ đang sống thế nào, và liệu bạn có thể giúp họ sống tốt hơn không. Đừng đợi đến khi họ già yếu hoặc mất đi, chúng ta mới thấy ân hận vì chưa làm đủ nhé!
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn
Chào mọi người, chị là Lâm Hân đây, năm nay 42 tuổi, đang làm kế toán trưởng cho một công ty xây dựng ở Thượng Hải. Câu chuyện mà chị sắp kể không chỉ là về một chuyến roadtrip dài 5000km, mà còn là hành trình mở ra sự thật khiến chị phải khóc ướt gối luôn á
Chồng chị - anh Triệu Lỗi - mất cách đây hơn một năm vì bệnh hiểm nghèo. Sau đám tang, chị từng nghĩ mình sẽ không thể nào đứng dậy được nữa. Nhưng vì hai đứa con còn nhỏ, chị tự nhủ: "Mình không được phép gục ngã!". Một mình vừa làm việc, vừa chăm con, vừa lo nhà cửa, nhiều lúc chị muốn buông bỏ tất cả lắm á Từ sau đám tang, chị gần như mất liên lạc hoàn toàn với bố chồng - ông Triệu Quốc Thắng.
Hồi còn sống, chồng chị với bố anh ít khi nói chuyện, mối quan hệ khá lạnh nhạt. Chị cũng không hiểu tại sao, chỉ biết là sau khi chồng lên thành phố học đại học, ông ở lại quê tận Tây Tạng, rồi ít khi liên lạc. Cũng chẳng mấy ai trong họ hàng nhắc đến ông. Hơn 10 năm qua, gia đình chị sống như không có sự hiện diện của người đàn ông ấy. Chồng chị chưa từng chủ động gọi điện hỏi thăm, cũng chưa từng nhắc đến chuyện đón ông lên ở cùng
Sau khi chồng mất, chị bất ngờ phát hiện trong hộp thư cũ của anh một loạt bưu thiếp từ Tây Tạng - toàn do người ký tên "bố" gửi đấy. Gần như năm nào ông cũng gửi, nhưng tất cả đều bị bỏ xó trong ngăn kéo. Có lẽ anh không đọc. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai cha con, nhưng khi nhìn thấy nét chữ run run, lời lẽ đầy yêu thương của người cha già, chị đã bật khóc nức nở luôn
Chị quyết định: Mình phải đi tìm ông!
Vì ông không dùng smartphone, chị phải liên hệ qua người trong làng, xác định được địa chỉ rồi một mình lái xe vượt 5000km về quê nhà ông. Hai đứa con được gửi cho ông bà ngoại chăm vài hôm.
Chuyến đi kéo dài gần một tuần, qua mưa gió, tuyết phủ và những đoạn đèo siêu nguy hiểm. Nhưng chị biết, đây không chỉ là cuộc đoàn tụ, mà còn là cách để tìm lại một phần ký ức và trách nhiệm gia đình mà chồng chị chưa kịp hoàn thành
Khi đến nơi, ông đang ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ, tự tay nhóm lửa nấu ăn. Ông nhìn chị sững sờ, như không tin con dâu từ Thượng Hải lại vượt nửa đất nước để tìm mình.
Chị nói: "Bố ơi, con đến đón bố về ở với cháu. Nhà không thể thiếu bố mãi được." Ông bật khóc luôn á
Nhưng bất ngờ nhất là sau đó, ông lặng lẽ đưa cho chị một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Mở ra là một cuốn sổ tiết kiệm và hàng chục bức thư ông từng viết cho chồng chị nhưng chưa bao giờ được gửi đi.
Trong cuốn sổ tiết kiệm có hơn 800.000 tệ (~3 tỷ đồng) luôn á!!!
"Sao bố lại làm vậy?", chị nghẹn ngào hỏi.
Ông đáp, giọng chậm rãi: "Bố biết lỗi của mình năm xưa, khi mẹ nó mất, bố quá đau buồn mà sa vào rượu chè, đánh mắng con. Nó bỏ đi lên thành phố, bố không trách. Nhưng từ đó về sau, bố đã cai rượu, làm đủ thứ nghề – nuôi ong, bán mật, cắt cỏ thuê,... để dành từng đồng gửi cho nó. Nhưng nó không nhận. Bố cũng không đủ can đảm lên tìm. Bố biết, bố đã đánh mất thằng con trai duy nhất."
Ông nói, khoản tiền đó ban đầu là để sau này hỗ trợ vợ chồng chị mua nhà hoặc nuôi cháu ăn học. Sau khi chồng chị mất, ông định dùng để xây mộ phần tử tế cho anh, nhưng sau khi chị xuất hiện, ông muốn để lại toàn bộ cho mẹ con chị.
"Tôi đã sai một lần rồi, giờ tôi chỉ muốn được gần con dâu và các cháu, ngày nào còn sống là ngày đó còn có thể sửa sai", ông nói.
Câu chuyện ông kể khiến chị không thể không rơi nước mắt. Chị nhớ những tháng ngày hai vợ chồng chật vật trả góp mua nhà, con chị từng phải nghỉ học thêm vì thiếu tiền. Nếu biết đến khoản tiền này sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã dễ thở hơn nhiều
Nhưng hơn tất cả, chị thấy ấm lòng vì người cha già ấy, dù lặng lẽ, nhưng vẫn luôn dõi theo gia đình chị từ xa. Có lẽ chồng chị chưa sẵn sàng tha thứ, nhưng chị nghĩ các con nên có cơ hội hiểu và yêu thương ông nội mình
Chị quyết định đưa ông về sống cùng ở Thượng Hải. Ngày xe rời làng, hàng xóm ra tiễn, ai cũng nói: "Ông cụ mười mấy năm nay chỉ quanh quẩn trong làng, ai cũng tưởng ông chẳng còn người thân nào."
Về nhà, ông không sống phụ thuộc đâu nha. Ông vẫn quen dậy sớm nấu cháo, đưa đón cháu đi học, chiều chiều ra công viên gần nhà tập dưỡng sinh. Mỗi khi chị đi làm về muộn, ông đều chuẩn bị sẵn bữa tối, ngồi đợi đến khi cả nhà đông đủ mới ăn
Câu chuyện của bố chồng chị cũng giống như rất nhiều người già ở quê – họ không biết nhiều về đầu tư, không chạy theo chứng khoán, vàng bạc. Họ chỉ biết tích cóp từng đồng bằng lao động chân tay – và chọn một hình thức duy nhất: tiết kiệm.
Thói quen tiết kiệm, dù nhỏ, nhưng duy trì đều đặn suốt nhiều năm sẽ tạo ra một con số không ngờ tới. Với mức thu nhập chỉ vài ngàn tệ mỗi tháng, ông vẫn có thể để dành gần 1 triệu tệ sau hơn chục năm.
Chị biết, không phải ai cũng có một người cha chồng như chị. Nhưng chị mong, nếu bạn còn cha mẹ, hãy thử hỏi xem họ đang sống thế nào, và liệu bạn có thể giúp họ sống tốt hơn không. Đừng đợi đến khi họ già yếu hoặc mất đi, chúng ta mới thấy ân hận vì chưa làm đủ nhé!
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn