TamDethuong1870
New member
Ai ngờ một cảnh phim lại khiến tôi nhận ra mình đã sai với con đến mức nào
Từ bà mẹ "bình thường" đến kẻ phá hoại ước mơ con
Nhà tôi có một cô công chúa tuổi teen. Ngoan, học hành không phải top đầu nhưng siêng năng lắm, và đặc biệt là... nghiện manga Nhật kinh khủng Cháu có thể ngồi cả ngày đọc truyện, cười thầm một mình, rồi vẽ nguệch ngoạc, học tiếng Nhật qua anime. Tôi thì không cấm đoán gì, nhưng thực lòng mà nói là chẳng hiểu nổi con mê cái gì ở đó
Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng khi con bắt đầu mê cosplay. Lúc đầu chỉ là áo sơ mi có ren hay váy xòe kiểu lạ, nhưng sau đó là cả bộ trang phục nhân vật anime luôn. Tôi thấy... kỳ quặc vô cùng, nhất là khi con mặc đi gặp bạn bè.
Thế là drama gia đình bắt đầu Tôi hay mắng con "lập dị", "quái gở", "thế này ai chơi với con". Chồng tôi thì khuyên: "Em để con sống theo sở thích đi, có hại gì đâu". Nhưng tôi không thể chấp nhận được.
Đến một ngày, tôi nổi điên vứt luôn bộ đồ con may cả tháng trời – bộ trang phục nhân vật Inuyasha – vào thùng rác
Câu nói của Eric đánh thức tôi giữa đêm
Con gái tôi gào lên, khóc và hét toáng lên:
"Chỉ có mẹ thấy con kỳ quặc thôi! Con không thiếu bạn. Các bạn chơi với con vì con tử tế, không ai để tâm con mặc gì hết!"
Tôi đứng hình Không phải vì con hét mình, mà vì lần đầu tiên tôi nhận ra mình vừa đập nát một thứ gì đó rất quan trọng và mong manh trong lòng con.
Vài hôm sau, tình cờ xem phim Sex Education trên Netflix (phim hot xỉu, ai cũng recommend nên tò mò coi thử).
Có một cảnh Eric – cậu học sinh cá tính, hay trang điểm và mặc đồ chói chang – nói chuyện với bố. Ông bố lo lắng vì sợ con bị bắt nạt khi sống "khác biệt". Nhưng Eric chỉ trả lời:
"Nhưng dù sao con cũng sẽ bị tổn thương thôi. Vậy chẳng phải tốt hơn nếu con sống đúng là chính mình sao?"
Tôi ngồi câm lặng như tượng ️
Nghĩ về con gái mình – cô bé mê manga, thích cosplay không phải để "câu view" hay "gây chú ý", mà đơn giản là vì yêu thích thôi. Và rồi tự hỏi: Có phải chính mình, với cái danh nghĩa "muốn tốt cho con", lại là người đang khiến con đau khổ nhất không?
Tối đó, tôi ngồi im lặng cả tiếng đồng hồ trước cửa phòng con mà không dám gõ cửa. Đêm hôm sau, tôi lặng lẽ lên mạng tìm mua lại bộ đồ nhân vật Kikyo – món mà tôi đã vứt đi hôm trước. Không biết có chuộc lỗi được không, nhưng ít nhất con cần thấy: mẹ đang cố gắng hiểu
Bài học đắt giá từ một bà mẹ "thức tỉnh"
Tôi mới ngộ ra một điều: Làm cha mẹ không phải là bắt con sống theo cái mình thấy "chuẩn", mà là học cách tôn trọng sự khác biệt và lắng nghe thế giới riêng của con
Con có thể không giống mình, cũng không giống "chuẩn mực xã hội", nhưng nếu con sống tử tế, chân thành, thì không có gì phải xấu hổ cả.
Nguồn: soha.vn
Từ bà mẹ "bình thường" đến kẻ phá hoại ước mơ con
Nhà tôi có một cô công chúa tuổi teen. Ngoan, học hành không phải top đầu nhưng siêng năng lắm, và đặc biệt là... nghiện manga Nhật kinh khủng Cháu có thể ngồi cả ngày đọc truyện, cười thầm một mình, rồi vẽ nguệch ngoạc, học tiếng Nhật qua anime. Tôi thì không cấm đoán gì, nhưng thực lòng mà nói là chẳng hiểu nổi con mê cái gì ở đó
Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng khi con bắt đầu mê cosplay. Lúc đầu chỉ là áo sơ mi có ren hay váy xòe kiểu lạ, nhưng sau đó là cả bộ trang phục nhân vật anime luôn. Tôi thấy... kỳ quặc vô cùng, nhất là khi con mặc đi gặp bạn bè.
Thế là drama gia đình bắt đầu Tôi hay mắng con "lập dị", "quái gở", "thế này ai chơi với con". Chồng tôi thì khuyên: "Em để con sống theo sở thích đi, có hại gì đâu". Nhưng tôi không thể chấp nhận được.
Đến một ngày, tôi nổi điên vứt luôn bộ đồ con may cả tháng trời – bộ trang phục nhân vật Inuyasha – vào thùng rác
Câu nói của Eric đánh thức tôi giữa đêm
Con gái tôi gào lên, khóc và hét toáng lên:
"Chỉ có mẹ thấy con kỳ quặc thôi! Con không thiếu bạn. Các bạn chơi với con vì con tử tế, không ai để tâm con mặc gì hết!"
Tôi đứng hình Không phải vì con hét mình, mà vì lần đầu tiên tôi nhận ra mình vừa đập nát một thứ gì đó rất quan trọng và mong manh trong lòng con.
Vài hôm sau, tình cờ xem phim Sex Education trên Netflix (phim hot xỉu, ai cũng recommend nên tò mò coi thử).
Có một cảnh Eric – cậu học sinh cá tính, hay trang điểm và mặc đồ chói chang – nói chuyện với bố. Ông bố lo lắng vì sợ con bị bắt nạt khi sống "khác biệt". Nhưng Eric chỉ trả lời:
"Nhưng dù sao con cũng sẽ bị tổn thương thôi. Vậy chẳng phải tốt hơn nếu con sống đúng là chính mình sao?"
Tôi ngồi câm lặng như tượng ️
Nghĩ về con gái mình – cô bé mê manga, thích cosplay không phải để "câu view" hay "gây chú ý", mà đơn giản là vì yêu thích thôi. Và rồi tự hỏi: Có phải chính mình, với cái danh nghĩa "muốn tốt cho con", lại là người đang khiến con đau khổ nhất không?
Tối đó, tôi ngồi im lặng cả tiếng đồng hồ trước cửa phòng con mà không dám gõ cửa. Đêm hôm sau, tôi lặng lẽ lên mạng tìm mua lại bộ đồ nhân vật Kikyo – món mà tôi đã vứt đi hôm trước. Không biết có chuộc lỗi được không, nhưng ít nhất con cần thấy: mẹ đang cố gắng hiểu
Bài học đắt giá từ một bà mẹ "thức tỉnh"
Tôi mới ngộ ra một điều: Làm cha mẹ không phải là bắt con sống theo cái mình thấy "chuẩn", mà là học cách tôn trọng sự khác biệt và lắng nghe thế giới riêng của con
Con có thể không giống mình, cũng không giống "chuẩn mực xã hội", nhưng nếu con sống tử tế, chân thành, thì không có gì phải xấu hổ cả.
Nguồn: soha.vn