Cuối cùng cụ ông U70 cũng tìm được "tổ ấm" lý tưởng để chill những năm tháng tuổi già rồi nè!
Nhân vật chính trong câu chuyện này là ông Mã Đông, 70 tuổi, đang sống ở Trung Quốc. Cụ không phải cao học cao tay gì đâu, chỉ học hết cấp 2 rồi vào làm công nhân ở nhà máy thôi. Tuy lương không khủng lắm nhưng cũng cày cuốc được một khoản tiền để dành về già, chuẩn bị sống thảnh thơi.
Sau khi bà xã qua đời, con trai cụ là Mã Cường rủ bố lên Bắc Kinh ở chung để tiện chăm sóc. Ban đầu cụ nghĩ "ủa vui ghê, sống cùng con cháu chắc sung sướng lắm", nhưng thực tế thì... hơi bị căng Hai bên khác nhau quá nhiều về lối sống, sự có mặt của cụ dường như làm các con thấy bất tiện.
Giờ ăn thì các con không quen với món quê cụ thích, nhiều lúc cụ phải ngồi một mình ăn mì tôm cho qua chuyện. Tệ hơn là cụ có tật ngáy to, con dâu than phiền mãi vì không ngủ được sau ngày làm việc mệt nghỉ. Thêm nữa, nhịp sống Bắc Kinh nhanh vô cùng, cụ cứ như bị bỏ lại phía sau, ngày càng buồn bã hơn.
Vài tháng sau, cụ xin về quê sống cho rảnh. Nhưng các con lo cụ ốm đau không ai trông nom nên gợi ý vào viện dưỡng lão cho an toàn.
Điều kiện viện dưỡng lão cũng ổn áp, ban đầu staff khá nice. Cụ được xếp vào phòng 6 người. Ban ngày mọi người cùng tập thể dục ngoài sân, tối đến thì trò chuyện chill chill cho đỡ buồn.
Tuy nhiên lâu dần cụ phát hiện cuộc sống ở đây... nhạt như nước ốc Mỗi ngày chỉ toàn gặp người già và nhân viên, nói chuyện thì chỉ xoay quanh sức khỏe với chuyện gia đình, chán muốn xỉu!
Có lần cụ cảm thấy không khỏe muốn nhờ y tá đo huyết áp, nhưng chị y tá đang bận chạy như chong chóng vì còn quá nhiều người cần chăm sóc. Cụ nhận ra viện dưỡng lão cũng không phải nơi dành cho mình, và một lần nữa quyết định... bye bye!
**Ý tưởng bất ngờ quá chừng luôn**
Kiệt sức cả người lẫn tâm hồn, cụ tham gia tour du lịch với mong muốn quên đi những stress trong đầu. Trong chuyến đi, cụ kết thêm được nhiều bạn mới, vui lắm nha!
Sau khi nghe cụ kể về những vấn đề nan giải của mình, một người bạn đưa ra gợi ý bất ngờ: "Cụ có thể cân nhắc việc nghỉ hưu ở khách sạn đó. Tôi có người bạn đã ở khách sạn được 5 năm rồi, vừa tiện ăn ở, lại có nhân viên chăm sóc tận tình, xịn và tiện nghi hơn viện dưỡng lão nhiều."
Nghe crazy đấy nhưng cũng hợp lý ha! Cụ liền bắt tay vào research mấy khách sạn địa phương. Vì định ở lâu dài nên cụ muốn tìm chỗ có đầy đủ tiện nghi, cơ sở vật chất xịn, có các dịch vụ như ăn uống, giặt là... chứ không phải mấy nhà nghỉ tạm bợ bên đường.
Tìm được khách sạn ưng ý, cụ liên hệ với quản lý và nói rõ nhu cầu muốn ở dài hạn. Người quản lý có vẻ shocked vì chưa từng có ai làm vậy bao giờ. Toàn bộ chi phí cho một tháng sống tại đây là 4.500 NDT (khoảng 15 triệu VNĐ).
Ngày đầu tiên chuyển đến, cụ đã bị mê luôn bởi căn phòng rộng rãi, sáng sủa, decor đơn giản nhưng elegant, rất ấm áp. Tuy không quá to nhưng vẫn có phòng ngủ riêng, chỗ tiếp khách với bộ sofa cute và nhà vệ sinh đầy đủ. Chuyển đến nơi ở mới hoàn toàn khiến cụ cảm thấy khá hào hứng và phấn khích luôn!
Đã hơn một năm kể từ khi cụ ở khách sạn và đó thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Môi trường, cơ sở vật chất tiện nghi tại khách sạn và dịch vụ ân cần khiến cụ cảm thấy thoải mái như đang ở nhà vậy.
Ăn sáng xong, cụ ngồi ngoài ban công nhàn nhã đọc báo, buổi chiều chơi cờ và trò chuyện với những khách khác trong khách sạn. Buổi tối, cụ lặng lẽ nhâm nhi tách trà và tận hưởng khoảng thời gian một mình cực kỳ quý giá này.
Thỉnh thoảng các con cũng dành thời gian đến thăm cụ. Họ thở phào nhẹ nhõm, an tâm khi thấy bố tràn trề sức sống, khỏe re. Cả hai bên không còn cảm giác awkward khi phải chung sống nữa, và thậm chí còn gần gũi với nhau hơn nữa kìa!
Mỗi khi các con quay trở lại thành phố, lòng cụ lại tràn ngập biết ơn - cảm ơn sự chăm sóc của chúng và biết ơn "ngôi nhà hưu trí" này đã đưa họ xích lại gần nhau hơn.
Nguồn: kenh14.vn