Nhân dịp sinh nhật lần này, tôi chỉ muốn mời cả team anh em họ hàng đến ăn cơm, tâm sự để hóa giải mấy chuyện không đáng có, ai ngờ kết quả lại khiến tôi shock nặng luôn
Hồi xưa, tôi học khá giỏi nên được vào đại học - lúc đó là chuyện hiếm lắm nhé. Từ bé đến lớn, tôi là niềm tự hào của bố mẹ, trong nhà thì 6 đứa em đều tôn trọng tôi nhất. Cứ có chuyện gì là các em tìm đến tôi trước tiên. Trong mắt họ, tôi là người biết tính toán, độ lượng, có văn hóa. Thậm chí chuyện đi học của các con, các cháu của các em cũng phải về nhà tham khảo ý kiến của anh cả này đây
Sau này tôi kết hôn với bạn học cùng trường. Vợ chồng mình cũng khá hạnh phúc.
Bố mẹ tôi chỉ là công nhân bình thường thôi. Cả đời vất vả nhịn ăn nhịn mặc mới nuôi được cả đàn con ăn học nên người. Không chỉ vậy, khi tôi lấy vợ sinh con, bố mẹ còn giúp trông cháu để tôi an tâm đi làm. Nên trong lòng tôi, bố mẹ là người vĩ đại nhất trên đời này
Khi bố tôi bị bệnh, là anh cả trong nhà, tôi cố gắng chăm sóc bố hết sức. Tan làm là chạy ngay đến bệnh viện, chăm sóc bố chu đáo lắm.
Khi bố mất, mẹ tôi kiên quyết ở nhà một mình, muốn tự chăm sóc bản thân. Lúc đó, mỗi cuối tuần tôi đều sang thăm, nấu cơm cho mẹ.
Cho đến năm mẹ tôi 86 tuổi, bà không thể nào tự chăm sóc bản thân được nữa.
Nhà tôi với nhà mẹ cách xa lắm. Cách tốt nhất lúc đó là mấy anh em thay phiên nhau chăm sóc, mỗi nhà ở một thời gian. Ban đầu tôi cũng định vậy nhưng vợ tôi phản đối kịch liệt luôn.
Vợ tôi nói sức khỏe của chị ấy không tốt, sợ ảnh hưởng đến mẹ. Hơn nữa bà già rồi, tính cách khó tính nên dễ nảy sinh mâu thuẫn. Ngoài ra, công việc của vợ tôi bận rộn nên không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ được.
Tôi đã thương lượng chuyện này nhiều lần với vợ nhưng chị ấy nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng tôi phải nhượng bộ thôi
Thực ra tôi cũng hiểu việc chăm sóc người già không dễ tẹo nào, tôi từng ở viện chăm bố nên biết mà. Vợ tôi phản đối chắc cũng có lý do của chị ấy.
Đến lượt tôi đón mẹ về chăm sóc, tôi phải nói với các em:
"Chị dâu sức khỏe không được, công việc thì bận tối mắt tối mũi, không thể chăm sóc mẹ được, chi bằng anh góp chút tiền..."
Chưa kịp nói hết, một đứa em đã phản bác ngay:
"Tụi em không giàu bằng anh nhưng em nghĩ việc chăm mẹ, ai cũng phải có trách nhiệm như nhau anh ạ".
Lúc này tôi nảy ra ý tưởng đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Sau khi bàn bạc, các em cũng đồng ý.
Từ lúc mẹ chuyển đến đó, mỗi cuối tuần tôi đều đến thăm. Mỗi lần gặp tôi, bà đều nói ở đây không thích hợp, muốn về nhà. Tôi chỉ biết an ủi mẹ từ từ sẽ quen, ngay cả trẻ con đi học còn phải có thời gian thích nghi nữa là.
Dần dần, mẹ không than phiền với tôi nữa. Nhưng nghe em gái kể, mẹ tôi sống ở đó càng có nhiều vấn đề phát sinh
Một hôm, em gái út bảo tôi nên đón mẹ về. Sau khi bàn với cả nhà, ngoại trừ vợ tôi phản đối thì vợ chồng chú út đồng ý, còn lại thì trung lập hết.
Thế là vợ chồng chú út quyết định đón mẹ về nhà hai em ở luôn. Cũng vì chuyện này mà tôi cãi nhau với các em, vì trước khi đón mẹ mà không bàn bạc với tôi câu nào.
Từ đó, vợ chồng tôi ít khi sang thăm mẹ. Mỗi lần đến đều không được tiếp đón nồng nhiệt nên dần dần tôi không muốn qua nữa. Tôi cũng biết hoàn cảnh các em khó khăn, thỉnh thoảng tôi hỏi có cần hỗ trợ tiền không, nhưng các em đều từ chối.
Mỗi năm Tết đến, tôi đều mừng tuổi cho em trai 1000 NDT (tương đương 3,4 triệu VND) nhưng lần nào em cũng nhất định trả lại. Mối quan hệ cứ thế cho đến khi mẹ tôi qua đời.
Năm nay tôi tròn 70 tuổi, nhân dịp này cũng muốn thắt chặt tình cảm anh em. Sống đến tuổi này, tôi mới nhận ra tình thân là thứ quan trọng nhất
Tôi định đợi mọi người rảnh để tổ chức một chuyến du lịch. Nhưng không ngờ, ngày sinh nhật tôi, KHÔNG MỘT AI ĐẾN vì mọi người đều sang nhà chú ba ăn tân gia hết rồi
Tôi đã đặt tới 15 bàn, nhưng chỉ dùng có 2 bàn thôi, trong đó toàn chú dì bên nhà vợ, hai vợ chồng tôi, con trai, con dâu và các cháu. Lúc đó tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng trước mặt nhà vợ. Trong bữa ăn, tôi phải kìm nén sự khó chịu, cố gắng làm như không có chuyện gì. Đến khi tiệc tàn, con trai mới nói ra lý do là tại tôi cả.
Nghĩ lại, lúc bố tôi ốm, tôi là người chăm sóc bố nhiều nhất, nhưng đến lượt mẹ, vì vợ tôi không khỏe nên tôi không dám nhận. Các em tôi không nghĩ được như vậy, mà họ còn trách ngược lại. Giờ tôi không biết mình nên cư xử thế nào cho đúng nữa
Nguồn: kenh14.vn