*Câu chuyện của ông Tạ, 70 tuổi ở Trung Quốc khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao
Drama anh cả trong nhà: Khi "quyền lực" không còn là gì
Mình sinh ra trong gia đình đông anh em - tròn 7 đứa luôn! Là anh cả, mình từng là niềm tự hào của bố mẹ, được 6 đứa em nể phục. Mọi việc trong nhà đều phải hỏi ý kiến mình trước. Có lẽ vì các em thấy mình biết tính toán, hiểu biết nhiều, độ lượng và biết điều nên tin tưởng
Bố mẹ mình chỉ là công nhân bình thường thôi, cả đời vất vả nuôi 7 đứa con ăn học nên người. Trong lòng mình, bố mẹ là người vĩ đại nhất trên đời luôn
Khi về già, bố mẹ ở nhà riêng, nhưng vợ chồng mình thường xuyên qua lại thăm nom, chăm sóc bố tận tâm tận lực.
Lúc bố bị bệnh, với tư cách anh trai cả, mình cố gắng chăm sóc bố hết mình có thể. Mỗi khi tan làm là lao ngay đến bệnh viện, chăm bố chu đáo.
Khi bố mất, mẹ mình kiên quyết muốn ở một mình, tự chăm sóc bản thân. Lúc đó, mỗi cuối tuần mình đều qua thăm, nấu cơm cho mẹ.
Cho đến năm mẹ 86 tuổi, tuổi già khiến bà không thể tự chăm sóc bản thân được nữa
Vì nhà mẹ cách nhà mình khá xa, cách tốt nhất lúc đó là mấy anh em thay phiên nhau đón mẹ về nhà chăm. Mình cũng thấy điều đó hợp lý, nhưng vợ mình... kiên quyết phản đối!
Vợ nói sức khỏe cô ấy không tốt, không thể chăm sóc chu đáo mẹ được, lại còn ảnh hưởng ngược. Hơn nữa khoảng cách thế hệ, người già khó tính nên dễ xảy ra mâu thuẫn. Thêm nữa, công việc vợ mình khá bận nên không thể toàn tâm toàn ý chăm mẹ.
Dù thương lượng nhiều lần, vợ vẫn nhất quyết phản đối. Bất lực quá, mình đành nhượng bộ thôi Thực ra bản thân mình cũng biết việc chăm người già đâu dễ gì. Thời gian ở viện chăm bố, mình cũng cảm thấy vô cùng vất vả, khó sắp xếp công việc lắm.
Plot twist: Khi đưa ra giải pháp "khác biệt"
6 đứa em mình lần lượt đón mẹ về nhà chăm sóc, đến lượt mình, mình đành gợi ý: "Chị dâu sức khỏe không tốt, công việc bận rộn nên không thể chăm mẹ được. Hay là anh góp thêm chút tiền..."
Nhưng ngay lập tức một đứa em đã phản bác: "Chúng em không giàu bằng anh, nhưng việc chăm mẹ, em nghĩ chúng ta đều phải có trách nhiệm chung anh ạ"
Lúc này, mình bèn đưa ra ý kiến đưa mẹ đến viện dưỡng lão. Sau nhiều lần bàn bạc kỹ lưỡng, các em cũng nhất trí tán thành.
Từ khi chuyển mẹ đến viện dưỡng lão, mình đều đặn thăm mẹ mỗi cuối tuần. Mỗi lần thấy mình đến, mẹ bày tỏ không thích ở viện, muốn về nhà. Mình chỉ biết khuyên mẹ cần có thời gian thích nghi. Dần dần, mẹ cũng không than phiền nữa.
Nhưng em gái kể, mẹ mình sống ở viện dưỡng lão càng có nhiều vấn đề phát sinh. Một hôm, em gái bảo mình nên đón mẹ về. Sau khi cả đại gia đình bàn bạc, ngoại trừ vợ mình phản đối thì vợ chồng chú út nhất quyết đón mẹ về nhà hai em ở, mọi người còn lại đều trung lập.
Trước khi các em đón mẹ về, không ai bàn bạc với mình câu nào cả! Vì chuyện này mà mình giận các em một thời gian dài Vợ chồng mình cũng có đến nhà em út thăm mẹ, nhưng cảm thấy không được tiếp đón nên dần dần cũng ít qua. Các em dù hoàn cảnh kinh tế hạn hẹp, nhưng đều từ chối mỗi lần mình bày tỏ muốn hỗ trợ kinh tế.
Mỗi năm Tết đến, mình đều mừng tuổi cho cháu trai 1000 NDT (tương đương 3,4 triệu VND) nhưng lần nào em cũng cương quyết trả lại. Mối quan hệ anh em cứ thế cho đến khi mẹ qua đời...
Bữa cơm "hóa giải" thành drama đỉnh cao
Năm nay mình sinh nhật tròn 60 tuổi. Thời gian trôi nhanh thật, mình suy tính muốn nhân dịp này cải thiện tình cảm anh em. Sống đến tuổi này, mình nhận ra tình thân là thứ hết sức quan trọng Mình dự tính mời mọi người tới ăn cơm thân mật, sau đó tổ chức một chuyến du lịch cùng cả đại gia đình. Nhưng chuyện xảy ra không ai ngờ...
Ngày sinh nhật mình đã đặt tới 10 bàn tiệc và gửi lời mời tới gia đình 6 người em. Nhưng không ngờ, hôm đó KHÔNG MỘT AI ĐẾN CẢ
10 bàn tiệc chỉ dùng đến 2 bàn thôi, trong đó có vợ chồng mình, gia đình con trai và bố mẹ cùng họ hàng đằng vợ. Lúc đó mình cảm thấy rất xấu hổ nhưng vẫn phải kìm nén sự khó chịu, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Khi tiệc tàn, con trai mới tiết lộ rằng, gia đình 6 người em mình đều đến nhà em út ăn tân gia vì chú mới xây lại nhà mới. Lý do họ không tới dự sinh nhật là... tại mình
Nghĩ lại, lúc bố ốm, mình là người chăm bố nhiều nhất, nhưng đến lượt mẹ, vì hoàn cảnh thực tế nên mình không dám nhận chăm. Các em lại "không thông cảm" mà đối xử với mình như vậy. Giờ mình không biết mình cư xử như thế nào cho phải nữa...
Nguồn: soha.vn
Drama anh cả trong nhà: Khi "quyền lực" không còn là gì
Mình sinh ra trong gia đình đông anh em - tròn 7 đứa luôn! Là anh cả, mình từng là niềm tự hào của bố mẹ, được 6 đứa em nể phục. Mọi việc trong nhà đều phải hỏi ý kiến mình trước. Có lẽ vì các em thấy mình biết tính toán, hiểu biết nhiều, độ lượng và biết điều nên tin tưởng
Bố mẹ mình chỉ là công nhân bình thường thôi, cả đời vất vả nuôi 7 đứa con ăn học nên người. Trong lòng mình, bố mẹ là người vĩ đại nhất trên đời luôn
Lúc bố bị bệnh, với tư cách anh trai cả, mình cố gắng chăm sóc bố hết mình có thể. Mỗi khi tan làm là lao ngay đến bệnh viện, chăm bố chu đáo.
Khi bố mất, mẹ mình kiên quyết muốn ở một mình, tự chăm sóc bản thân. Lúc đó, mỗi cuối tuần mình đều qua thăm, nấu cơm cho mẹ.
Cho đến năm mẹ 86 tuổi, tuổi già khiến bà không thể tự chăm sóc bản thân được nữa
Vì nhà mẹ cách nhà mình khá xa, cách tốt nhất lúc đó là mấy anh em thay phiên nhau đón mẹ về nhà chăm. Mình cũng thấy điều đó hợp lý, nhưng vợ mình... kiên quyết phản đối!
Vợ nói sức khỏe cô ấy không tốt, không thể chăm sóc chu đáo mẹ được, lại còn ảnh hưởng ngược. Hơn nữa khoảng cách thế hệ, người già khó tính nên dễ xảy ra mâu thuẫn. Thêm nữa, công việc vợ mình khá bận nên không thể toàn tâm toàn ý chăm mẹ.
Dù thương lượng nhiều lần, vợ vẫn nhất quyết phản đối. Bất lực quá, mình đành nhượng bộ thôi Thực ra bản thân mình cũng biết việc chăm người già đâu dễ gì. Thời gian ở viện chăm bố, mình cũng cảm thấy vô cùng vất vả, khó sắp xếp công việc lắm.
Plot twist: Khi đưa ra giải pháp "khác biệt"
6 đứa em mình lần lượt đón mẹ về nhà chăm sóc, đến lượt mình, mình đành gợi ý: "Chị dâu sức khỏe không tốt, công việc bận rộn nên không thể chăm mẹ được. Hay là anh góp thêm chút tiền..."
Nhưng ngay lập tức một đứa em đã phản bác: "Chúng em không giàu bằng anh, nhưng việc chăm mẹ, em nghĩ chúng ta đều phải có trách nhiệm chung anh ạ"
Lúc này, mình bèn đưa ra ý kiến đưa mẹ đến viện dưỡng lão. Sau nhiều lần bàn bạc kỹ lưỡng, các em cũng nhất trí tán thành.
Từ khi chuyển mẹ đến viện dưỡng lão, mình đều đặn thăm mẹ mỗi cuối tuần. Mỗi lần thấy mình đến, mẹ bày tỏ không thích ở viện, muốn về nhà. Mình chỉ biết khuyên mẹ cần có thời gian thích nghi. Dần dần, mẹ cũng không than phiền nữa.
Nhưng em gái kể, mẹ mình sống ở viện dưỡng lão càng có nhiều vấn đề phát sinh. Một hôm, em gái bảo mình nên đón mẹ về. Sau khi cả đại gia đình bàn bạc, ngoại trừ vợ mình phản đối thì vợ chồng chú út nhất quyết đón mẹ về nhà hai em ở, mọi người còn lại đều trung lập.
Trước khi các em đón mẹ về, không ai bàn bạc với mình câu nào cả! Vì chuyện này mà mình giận các em một thời gian dài Vợ chồng mình cũng có đến nhà em út thăm mẹ, nhưng cảm thấy không được tiếp đón nên dần dần cũng ít qua. Các em dù hoàn cảnh kinh tế hạn hẹp, nhưng đều từ chối mỗi lần mình bày tỏ muốn hỗ trợ kinh tế.
Mỗi năm Tết đến, mình đều mừng tuổi cho cháu trai 1000 NDT (tương đương 3,4 triệu VND) nhưng lần nào em cũng cương quyết trả lại. Mối quan hệ anh em cứ thế cho đến khi mẹ qua đời...
Bữa cơm "hóa giải" thành drama đỉnh cao
Năm nay mình sinh nhật tròn 60 tuổi. Thời gian trôi nhanh thật, mình suy tính muốn nhân dịp này cải thiện tình cảm anh em. Sống đến tuổi này, mình nhận ra tình thân là thứ hết sức quan trọng Mình dự tính mời mọi người tới ăn cơm thân mật, sau đó tổ chức một chuyến du lịch cùng cả đại gia đình. Nhưng chuyện xảy ra không ai ngờ...
Ngày sinh nhật mình đã đặt tới 10 bàn tiệc và gửi lời mời tới gia đình 6 người em. Nhưng không ngờ, hôm đó KHÔNG MỘT AI ĐẾN CẢ
10 bàn tiệc chỉ dùng đến 2 bàn thôi, trong đó có vợ chồng mình, gia đình con trai và bố mẹ cùng họ hàng đằng vợ. Lúc đó mình cảm thấy rất xấu hổ nhưng vẫn phải kìm nén sự khó chịu, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Khi tiệc tàn, con trai mới tiết lộ rằng, gia đình 6 người em mình đều đến nhà em út ăn tân gia vì chú mới xây lại nhà mới. Lý do họ không tới dự sinh nhật là... tại mình
Nghĩ lại, lúc bố ốm, mình là người chăm bố nhiều nhất, nhưng đến lượt mẹ, vì hoàn cảnh thực tế nên mình không dám nhận chăm. Các em lại "không thông cảm" mà đối xử với mình như vậy. Giờ mình không biết mình cư xử như thế nào cho phải nữa...
Nguồn: soha.vn