Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn 4 câu nói, nếu ngộ được thì sẽ giống mình, đỡ phải "đi vòng vòng", đỡ ăn "củ hành" và nhìn rõ được mặt thật của xã hội này nha!
Mấy hôm trước, có một bạn thanh niên mới tốt nghiệp đến công ty phỏng vấn. Bạn ấy đến mà chẳng cầm theo CV hay bằng cấp gì cả luôn ấy.
Ban đầu mình định tâm sự để hiểu rõ hơn về trình độ chuyên môn của bạn ấy, ai dè bạn ấy "xả" trước, nói rằng mình từng thực tập ở đài truyền hình, có kinh nghiệm truyền thông, nên lương tháng không dưới 15 triệu và tuyệt đối không OT.
Nghe xong mình chỉ biết cười, rồi khéo léo mời bạn ấy về thôi
Sau khi bạn ấy về, mình chợt nhớ lại mình hồi tuổi đó, lúc mới bước chân vào xã hội. Mình ngày xưa cũng như bạn ấy, tự tin "lên mây", không nhìn rõ thực lực cũng không hiểu xã hội là gì cả.
May mắn là trong quá trình lớn lên, mình luôn có một người thầy dẫn đường, giúp mình đỡ phải đi "lung tung" hơn.
Người thầy đó chính là ông mình. Hồi mình mới ra xã hội, ông mới 70 tuổi, mỗi lần xa nhà là ông dặn dò "tùm lum tà la". Những lời dặn đó giúp mình nhìn rõ thực tế, nhanh chóng hòa nhập được với môi trường làm việc.
Giờ mình đã bước sang tuổi trung niên, ông cũng đã 90 tuổi rồi, nhưng những lời dạy của ông đủ để mình "hưởng lợi" cả đời.
Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn, nếu ngộ được thì sẽ giống mình, đỡ phải "đi vòng vòng", đỡ bị thiệt, và nhanh chóng nhìn ra được mặt thật của xã hội này.
**1. Trời không nói mà vẫn cao, đất không nói mà vẫn rộng**
Ông mình là giáo sư, chịu ảnh hưởng của ông nên từ nhỏ mình đã mê viết lách, lên đại học cũng chọn chuyên ngành liên quan.
Năm mới tốt nghiệp, mình xin vào làm ở một nhà xuất bản, làm thực tập sinh biên tập. Vì có kỹ năng viết và khá "nhạy bén", bắt kịp trend, các bài báo của mình đều nhận được phản hồi rất tốt, "vượt mặt" các anh chị đồng nghiệp nhanh lắm luôn.
Sự khen ngợi của sếp và lời "bơm" của đồng nghiệp khiến mình kiêu ngạo tự mãn vô cùng
Nhưng dần dần, mình phát hiện đồng nghiệp ngày càng xa cách, lời khen bài viết của mình cũng ngày một ít đi, chuyện này đánh "gãy" mình lắm luôn.
Đúng lúc này, ông nói với mình: "Trời không nói mà vẫn cao, đất không nói mà vẫn rộng."
Ông nói, ông trời chưa bao giờ khoe khoang mình cao ra sao nhưng vẫn bao quát được hết mọi người mọi việc, mẹ đất cũng chẳng bao giờ nói mình rộng lớn thế nào nhưng lại chứa được tất cả.
Cháu suốt ngày ở công ty tự mãn, "huênh hoang", thực ra trong lòng lại thiếu tự tin, muốn được mọi người công nhận. Mặc dù đồng nghiệp ban đầu sẽ khen cháu nhiều, nhưng lâu dần chắc chắn sẽ nảy sinh ác cảm.
Người thực sự giỏi đều hiểu rõ thực lực của mình, không bao giờ "huênh hoang", khoác lác, họ dùng thực lực để chứng minh, kiểu người này mới xứng đáng được tôn trọng, và cũng chính họ mới có thể không ngừng tiến bộ, nâng cao năng lực bản thân.
Lời ông khiến mình xấu hổ nhưng cũng ngộ ra được nhiều thứ. Làm người phải khiêm tốn, từ đó "nói ít làm nhiều" đã trở thành thương hiệu của mình
**2. Nghèo thì đừng đến thăm họ, giàu thì đừng về quê**
Trong chuyện quan hệ xã hội, mình luôn không biết làm sao cho đúng. Ông nói với mình rằng "nghèo thì đừng đến thăm họ, giàu thì đừng về quê", câu nói này dạy mình một bài học lớn lắm!
Những năm đầu khởi nghiệp, công ty luôn trong trạng thái lỗ vốn, cuộc sống quả thực rất khó khăn. Mỗi lần về quê ăn Tết, mình muốn qua thăm họ hàng thân thích, ông cản lại.
Sau này, khi công ty dần ổn định, mình trở thành người mua được xe ô tô đầu tiên trong làng, định tự lái xe về nhà ăn Tết, nhưng ông lại ngăn mình về.
Mình thấy rất lạ. Cho đến một ngày, chú mình nói: mấy năm nay, cháu một mình bên ngoài làm ăn, từng bước thành công được như bây giờ, khiêm tốn, chăm chỉ, giỏi lắm cháu trai ạ!
Lúc này mình mới hiểu ý ông. Khi bạn nghèo mà đến gặp họ hàng chắc chắn sẽ bị "ghét bỏ", khi giàu mà về quê chắc chắn sẽ chịu không ít lời "ra tiếng vào". Sự lạnh nhạt từ chính người thân là thứ buồn nhất. Chỉ khi nắm bắt tốt "ranh giới" này, bạn mới có thể giữ được tình nghĩa anh em
**3. Người không ai hoàn hảo, quả không trái nào tròn đều**
Mình sinh ra đã thuộc tuýp uống nước cũng béo, từ nhỏ đến lớn, từ "gầy" chưa bao giờ có trong từ điển của mình
Ban đầu mình cứ nghĩ béo thì béo thôi, cứ làm "tên mập vui vẻ" là được. Nhưng trong một lần đi phỏng vấn, vì ngoại hình mà mình bị loại, họ tuyển một người viết lách bình thường nhưng ngoại hình đẹp hơn mình.
Tức mình, mình quyết tâm giảm cân. Kết quả, nhịn đói được 3 ngày, mình đường đường chính chính "check-in" bệnh viện luôn rồi
Ông nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình, đau lòng nói: "Người không ai hoàn hảo, quả không trái nào tròn đều" - không ai là hoàn hảo không có khuyết điểm, nếu cứ phóng đại khuyết điểm của bản thân, cháu sẽ xem nhẹ ưu điểm của mình. Luôn muốn thay đổi cái gì đó, kết quả cuối cùng lại làm tổn thương chính mình.
Làm người, nhất định phải học cách chấp nhận một bản thân không hoàn mỹ, làm bạn với những khuyết điểm của mình, có như vậy cuộc sống mới "chill" được. Mỗi người đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị, đều có những tia sáng riêng biệt
**4. Không mù không điếc, không xứng làm ông chủ**
Kể từ lúc thành lập công ty riêng, mình đã gặp rất nhiều trường hợp nhân viên xin nghỉ việc. Nếu lý do của họ chính đáng, mình nhất định sẽ chúc họ may mắn, dù sao "thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn" mà.
Nhưng đối với những người rõ ràng là nhảy việc lại nói dối rằng muốn về quê phát triển nên mới xin nghỉ, mình luôn có ác cảm với họ.
Mỗi lần định "mắng cho một trận", mình lại nhớ đến lời ông: "Không mù không điếc, không xứng làm ông chủ" - một người nếu không biết "nhắm mắt làm ngơ" thì không xứng đáng làm lãnh đạo.
Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có quyền lựa chọn nên thể hiện ra sao. Người thông minh, dù biết trong lòng đối phương nghĩ gì cũng không nhất thiết phải nói "toẹt" ra, làm tổn thương tình cảm hai bên, đặc biệt là những người ở cấp quản lý, nhất định phải học cách làm người thông minh
Nguồn: soha.vn