BeoMimi3619
New member
Thay vì chặt phá cây rừng như xưa, các cụ già người Jrai ở thôn Plei Chrung (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã "flex" tài năng tái chế đỉnh cao: biến bao bì cũ thành dây thừng đủ màu sắc, vừa đẹp vừa bảo vệ môi trường cực xịn!
Chiều tà, sau bữa tối ấm cúng bên bếp lửa, ông Ksor Blieng (80 tuổi) lại bắt tay vào "công việc nghệ thuật" của mình. Ông nhặt những bao bì đựng nông sản bị vứt bỏ ven đường, tách thành từng sợi nhỏ rồi bện nối vào đoạn dây thừng đang làm dở. Tay nghề của ông nhanh nhẹn đến mức nhiều bạn trẻ phải "chạy dài" không kịp đâu!
Vừa hoàn thành một đoạn dây thừng đầy màu sắc, ông Blieng kể lại: "Hồi nhỏ mình được cha dạy cách làm dây thừng từ các cây dây leo trong rừng như cây bụp dấm. Sau khi bóc vỏ về, đem phơi cho thật khô, xé sợi nhỏ, chúng tôi kết chúng lại thành một sợi dây thừng to bằng ngón tay út. Dây thừng ấy để làm bẫy bắt lợn rừng hoặc cột dê, bò. Giờ loài cây này ít dần. Nghe cán bộ về tuyên truyền hạn chế chặt phá rừng nên mình nghĩ ra cách làm dây thừng từ sợi bao bì mà họ vứt bừa bãi ngoài đường".
Quy trình làm việc của ông cũng cực kỳ "pro": đi tìm bao bì rách ở các xã xung quanh, mang về giặt sạch, phơi khô, rồi dùng tay se từng sợi nhỏ thành dây thừng lớn. Sản phẩm tái chế này vừa chắc vừa bền, nên người dân quanh xã Ia Piar hay tìm đến thuê ông làm với giá khoảng 20k/10m - giá hạt rẻ mà chất lượng không phải bàn cãi!
Cách nhà ông Blieng một đoạn, ông Ksor Chăng (68 tuổi) cũng đang mải mê với nghề tay. "Cái này không khó làm đâu, dễ như ăn kẹo vậy, chỉ là tốn thời gian thôi. Cả làng mình ai cũng biết làm. Do mọi người có việc khác nên thường đến thuê mình làm giúp. Mình làm cả trăm mét dây, ai mua bao nhiêu mình cắt từng đó", ông Chăng chia sẻ một cách nhẹ nhàng, nhưng nghe sao "cool" ghê!
Ông Nay Thuin, trưởng thôn Plei Chrung cho biết, nghề bện dây thừng đã có từ xa xưa ở vùng này. Việc tái chế bao bì thành dây thừng của người dân thôn Plei Chrung vừa không phải phá cây rừng, vừa góp phần bảo vệ môi trường - đúng chuẩn "sống xanh" trước cả trend! Tuy nhiên, theo trưởng thôn, hiện chỉ còn khoảng 10 hộ duy trì nghề này, chủ yếu làm để phục vụ cuộc sống gia đình và những ai có nhu cầu thôi.
Nguồn: soha.vn