Cú đêm khuya gõ cửa lúc 11h đêm: Cái kết khiến mình chợt nhận ra bao năm sống kiểu gì

GấuChúpChíp

New member
Mình với gia đình nhà bên ở chung tường chung vách gần tám năm trời, nói chuyện chưa quá mười câu luôn á Không phải vì drama hay gì đâu, đơn giản là ai lo chuyện nhà nấy. Cho đến cái đêm họ gõ cửa nhà mình...

de9c76657baf3e481f5a.png


Nhà mình ở khu dân cư build từ những năm 2000, kiểu nhà ống dính chặt vào nhau, tường chung vách ấy, nhưng mỗi nhà là một thế giới riêng biệt. Sáng đi làm, tối về, đóng cửa lại là xong. Đôi khi gặp nhau ngoài ngõ còn chỉ kịp gật đầu rồi ai về nhà nấy luôn.

Hàng xóm nhà mình là chị Hoa, có hai con khoảng 10 tuổi. Chồng chị làm gì mình không rõ, thỉnh thoảng thấy anh đi xe máy ra sớm về muộn. Chị Hoa hình như bán hàng online, đôi khi thấy chị ngồi ở cửa đóng gói đồ. Đứa con trai hay đá bóng ngoài ngõ, thỉnh thoảng bóng lăn sang sân nhà mình, mình lăn trả lại, vậy thôi.

Tám năm trời. Chỉ vậy thôi đấy

Hôm đó là thứ Tư, gần cuối tháng. Mình vừa tắm xong, đang ngồi lước phone thì nghe tiếng gõ cửa. Chồng mình nhìn đồng hồ đã 11 giờ 10 phút đêm rồi nhìn mình với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình ra mở cửa.

Chị Hoa đứng trước cửa nhà mình, tóc rối bù, mắt đỏ hoe, tay run run cầm chiếc điện thoại. Đứa con trai đứng sau lưng chị, mặc bộ đồ ngủ, mắt nhắm mắt mở.

"Em xin lỗi chị... anh nhà em bị tai nạn, đang ở cấp cứu. Em không gọi được xe, người nhà lại xa đây quá, em..." Chị không nói tiếp được nữa

Mình không kịp nghĩ gì hết. Quay vào lấy ví, gọi chồng mặc quần áo, nhờ chị hàng xóm bên kia trông đứa bé, rồi chở chị Hoa đến bệnh viện luôn.

4f8296eaf834ceb7272b.png


Suốt đoạn đường đó chị không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ. Mình cũng không biết nói gì bởi lẽ chúng mình cũng chẳng thân quen, cũng chưa bao giờ ngồi với nhau lâu vậy.

Đến bệnh viện, anh đang trong phòng cấp cứu. Va chạm xe trên đường về, gãy xương đòn, chấn thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần theo dõi qua đêm. Chị Hoa ngồi xuống ghế ở hành lang, úp mặt vào hai tay. Gần 1 giờ sáng, chị Hoa mới bắt đầu nói chuyện. Không phải về chồng, không phải về tai nạn. Chị kể về những thứ mình chưa bao giờ ngờ đến.

Rằng mấy tháng nay anh chạy xe ôm công nghệ tăng ca đến tận khuya vì công ty chị vừa cắt giảm, chị mất việc đã được ba tháng rồi Rằng đứa con trai đang học trường tư, học phí tháng này chưa biết xoay đâu ra. Rằng tối nay chị định gọi cho em gái nhưng em gái đang ở quê, ba chị thì mất rồi, mẹ già không biết dùng điện thoại.

"Chị là người duy nhất em nghĩ đến lúc đó," chị nói. "Dù em cũng không chắc chị có mở cửa không." Câu đó cứ mắc lại trong đầu mình suốt từ đó đến giờ...

Mình về đến nhà lúc gần 2 giờ sáng. Chồng mình hỏi mọi chuyện thế nào, mình kể lại. Anh nghe xong, im lặng một lúc rồi nói: "Mình ở cạnh nhau tám năm mà không biết họ khó khăn vậy."

Mình không trả lời. Vì thực ra mình cũng vậy. Không biết. Không hỏi. Không để ý

Không phải vì mình là người xấu đâu nhé. Chỉ vì mình như hầu hết mọi người sống ở thành phố đã quen với việc coi hàng xóm là những người ở gần nhưng không liên quan đến mình. Đi làm về mệt, lo cho gia đình mình đã đủ bận rồi, còn sức đâu mà để ý nhà người ta. Đó là mindset mình đã mang suốt nhiều năm mà không một lần thấy có gì sai cả.

Mấy ngày sau, anh nhà chị Hoa xuất viện. Mình nấu một nồi cháo, sang gõ cửa. Chị mở ra, nhìn mình một lúc rồi kéo mình vào trong.

Lần đầu tiên trong tám năm, mình bước vào nhà hàng xóm

Bếp nhỏ, bàn ăn kê sát tường, góc phòng có đống đồ đóng gói chưa kịp giao. Bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mình ngồi đó uống chén trà, nghe chị kể chuyện con trai học lớp mấy, chồng trước làm nghề gì và cảm giác kỳ lạ là mình không còn thấy họ xa lạ nữa.

Mình không có cái kết đẹp kiểu "từ đó hai nhà thân thiết như ruột thịt" đâu nhé. Cuộc sống vẫn bận rộn, chúng mình vẫn không gặp nhau mỗi ngày. Nhưng giờ khi ra ngõ gặp nhau, chúng mình dừng lại hỏi thêm một câu. Thỉnh thoảng chị Hoa để phần bánh sang cho con mình. Thỉnh thoảng mình hỏi anh chân đã đỡ chưa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top