Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong "nạn đói", sống cô độc từ nhỏ: "Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có"

DauSky6668

New member
1de0e5e27f8582126b48.jpg


Sinh ra đúng thời "nạn đói" năm 1945, bà Bùi Thị Cư (sinh năm 1943, xã Lợi Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định) là đứa trẻ không có anh chị em, mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé tí xíu vì nạn đói hoành hành. Giờ đã gần 80 tuổi rồi mà bà vẫn phải cô đơn lẻ bóng, ngày nào cũng gồng mình đẩy chiếc xe chở củ khoai, củ sắn đi bán kiếm tiền sống qua ngày

"Cả đời khổ lắm, ai mà muốn thế đâu"

Sinh ra đúng thời chiến tranh, bà Bùi Thị Cư ở xóm Chợ (xã Lợi Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định) ban đầu cũng có đủ cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng mà chưa kịp gọi sõi tiếng "mẹ ơi" thì cả cha lẫn mẹ đã ra đi vĩnh viễn trong những năm tháng đói kém khủng khiếp ấy

d22eea0d913a347b5b5f.jpg


Bà cũng chẳng có anh chị em gì cả. May mắn có người bác trong họ nhận nuôi cho qua ngày qua tháng. Nhưng chưa được bao lâu, bà còn chưa kịp lớn lên thì cuộc đời lại đẩy bà xuống vực sâu hơn nữa khi người bác cũng mất luôn.

Từ đó bà Cư trở thành đứa trẻ lang thang. Bà phải tự lo cho mình, mò cua bắt ốc kiếm miếng cơm qua ngày. Có lần đi làm bị trượt chân ngã, nửa người bên trái bị thương nặng. Không có tiền chữa trị nên bà cứ để vậy, tay chân từ đó bị tật không còn khỏe mạnh như trước

81e7087a2740c34bb85f.jpg


82fe9ee124aef7f15a9b.jpg


9e605614f88d79139885.jpg


Vì chân tay yếu đuối nên bà Cư không dám lập gia đình. Bà kể: "Cái thời đó mà không khỏe mạnh thì ai người ta lấy mình, đành ở vậy. Mình cứ lang thang cũng chẳng dám nghĩ đến việc đó, cứ lo có miếng ăn, chỗ ngủ là mừng lắm rồi".

Tuổi trẻ của bà cứ gắn liền với con cua, con ốc. Ai thuê gì thì làm nấy, không có việc làm thì phải nhịn đói. Vết thương ở chân tay vẫn đau nhức, đi lại khó khăn, nhất là khi thời tiết thay đổi, nhưng "cái bụng đói" mới là thứ khiến bà lo lắng nhất

fc0e6b3552867b1c938b.jpg


8c76754187653a810a6d.jpg


28f0470e23921e19d813.jpg


Lớn lên rồi mà không có đất ruộng nên bà theo chị em trong làng đi hái chè thuê ở các huyện vùng núi Lào Cai. Làm quanh năm suốt tháng cũng chỉ đủ sống qua ngày: "Ngày ấy kinh tế khó khăn, mình lại không có sức khỏe thì làm gì ra tiền được, cứ có miếng ăn, chỗ ngủ là mừng rồi", bà Cư tâm sự.

Mãi đến khoảng 20 năm trước, bà Cư mới được khuyên trở về quê và được các mạnh thường quân dựng tạm cho một căn nhà nhỏ để có chỗ trú nắng che mưa.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top