Nhìn thì mắt mờ tay run, lưng còng miệng móm, nhưng cụ Thi lướt web, dùng máy tính thành thạo không kém gì lũ trẻ Gen Z đâu nhé!
Thoáng nhìn qua, cụ Lê Thi trông cũng như bao cụ bà khác thôi - 97 tuổi rồi mà, móm mém chẳng còn răng nào, lưng cong không thể di chuyển nhanh được nữa. Cả ngày cụ nằm trên giường, nhai trầu nhìn thời gian trôi...
Nhưng mà chỉ cần hỏi cụ về niềm đam mê viết lách, vẽ vời, hay đặc biệt là việc học hành, mắt cụ Lê Thi sẽ long lanh sáng lên, tươi trẻ hẳn - ai mà nghĩ cụ gần trăm tuổi đâu!
Cụ đứng dậy nhanh như chớp, thao thao kể về đời sống thời Pháp thuộc cách đây nửa thế kỷ, rồi chuyện cụ xài Skype nói chuyện với con cháu ở Moscow, hay việc viết sách hồi ký lúc 87 tuổi nữa chứ!
"Nếu có 10 thứ mà tôi không biết, tôi sẽ muốn học cho được nhiều nhất có thể. Các anh chị biết đấy, trước đây tôi từng là đứa con gái mù chữ", bà Lê Thi từ từ kể.
Nhờ đam mê cháy bỏng với tri thức và sự tò mò muốn nắm bắt mọi thứ, cụ Lê Thi đã trở thành bà cụ sành Internet nhất Việt Nam luôn! Chuyện Google, Yahoo, lướt mạng xã hội, gọi video Skype với gia đình bạn bè đối với cụ chỉ là "muỗi" Thỉnh thoảng cụ còn ghé diễn đàn văn học bình luận cơ!
Lần đầu cụ Lê Thi động vào máy tính là năm 2007. Hồi đó cụ muốn viết hồi ký, nhưng viết tay thì khó quá.
"Mắt mờ tay chậm lắm, làm sao mà thấy đường viết", cụ kể.
Vì không thể viết tay liên tục được nữa, con cháu cụ Lê Thi quyết định mua laptop cho cụ luôn.
Khó khăn này khiến các cháu quyết định sắm cho cụ một chiếc laptop rồi hướng dẫn gõ phím. Ba năm sau, cụ Lê Thi cho ra mắt cuốn hồi ký 600 trang "Ngược dòng" đấy!
Sự am hiểu công nghệ của cụ Lê Thi đã thu hút cả đống fan trẻ tuổi. Họ còn đặt biệt danh "Bà Teen", hay "Trẻ mãi không già" cho cụ nữa kìa
"Tuổi thật của tôi là 100, nhưng tâm hồn tôi là 20 tuổi", cụ bà 97 tuổi cười móm mém khi nói về biệt danh lũ trẻ đặt cho.
Thời cụ Lê Thi sinh ra khác bây giờ lắm. Đàn ông được đánh giá cao hơn phụ nữ nhiều, trọng nam khinh nữ nặng nề vô cùng. Anh trai cụ Lê Thi thậm chí còn không cho cụ đứng gần ông nữa.
"Cái loại đàn bà, tránh ra", ông ta nói thế đấy.
Sinh ra phận gái, lại là con thứ 8 trong gia đình, cụ chẳng có quyền lợi gì. Cha là thầy giáo mà cụ chẳng được dạy chữ, học hành gì cả. Ngồi ghế cũng không được. Đàn ông coi phụ nữ là giống bần hèn, không cho cụ Lê Thi làm gì ngang vai nữa.
Nhưng cấm đoán đến mấy cũng không ngăn được tình yêu với tri thức, với con chữ của cụ Lê Thi.
"Bố đọc được, anh đọc được, nhìn mới thấy mình không đọc được thì tức quá. Tôi không chấp nhận số phận của mình. Đàn ông làm được gì thì tôi làm được nấy", cụ Lê Thi hồi tưởng.
Dần dần, cụ Lê Thi tìm được đam mê trong sâu kín của bản thân - hội họa. Không cần giấy bút, chỉ cần mấy que củi cháy, cụ cũng vẽ được tranh, tự học viết chữ. Cha cụ có nhiều sách, mỗi đêm cụ lén trùm chăn đọc sách.
Sau đó, cụ gia nhập tổ chức kháng chiến, cùng nhân dân cả nước chống phát xít Nhật, rồi Đế quốc Mỹ, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Nhờ vậy, cụ gặp được chồng là thầy giáo và có một cậu con trai. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 17 tháng, trước khi chồng cụ thiệt mạng sau vụ đánh bom.
Đau xót vậy nhưng cụ Lê Thi chưa một lần trách móc ai. Cụ chỉ ghét chiến tranh, ghét cái sự khốc liệt phi lý mà chiến tranh mang lại. Mục tiêu của cụ chỉ là góp phần biến Việt Nam thành nơi tốt đẹp hơn, để con người tự tìm đường cho đời mình.
Đời cụ Lê Thi là cả chặng đường gian nan vất vả. Để kiếm sống, cụ làm đủ thứ, từ chăn nuôi, công nhân công trường đến thêu thùa may vá. Cụ có thể nhảy việc liên tục, di dời nhiều nơi, nhưng niềm đam mê học hành chẳng bao giờ phai trong tâm hồn cụ.
Và bây giờ, cụ có thể thoải mái nằm trong phòng mát mẻ lướt net, đọc sách, viết lách hay vẽ vời. Cụ tự hào kể về con trai duy nhất và 3 đứa cháu, đứa nào cũng học hành đầy đủ tử tế.
Đến giờ, gia tài hội họa của cụ Thi đã gần 2.000 bức rồi đấy! Cụ viết được khoảng 50 cuốn sách và nhật ký, nhưng chưa dừng lại đâu - cụ vẫn đang viết tác phẩm tiếp theo "Vòng xoáy cuộc đời" - cuốn sách chứa quan điểm của cụ về cuộc sống hiện đại.
"Đời như cái xoáy nước thực dụng vậy. Người ta cứ tưởng có tiền là đời sẽ hạnh phúc. Nhưng đối với tôi, hạnh phúc là sự tự do, là kiến thức, là khoa học cơ. Tôi thấy tiếc cho những người đang lãng phí thời gian của mình".
Thời gian vẫn luôn là thứ khiến cụ phiền lòng nhất. Cụ Lê Thi phải thú nhận tuổi tác đang đuổi kịp cụ, việc viết lách giờ không còn dễ như trước. Trước đây cụ thức đêm viết sách, giờ vài tiếng đã mệt lắm. Nhưng cụ vẫn không bỏ cuộc, kể cả mất thêm 10 năm nữa để viết nốt cuốn sách cũng được!
Đối với cụ Thi, kẻ thù lớn nhất của con người chính là sự ngu dốt. Đến khi đã gần đất xa trời, sự nghiệp học hành của cụ vẫn chưa đi đến đích. Còn hàng triệu thứ cụ Thi muốn biết, muốn khám phá. Nếu phải bỏ ra thêm 1 thế kỷ nữa để học hành, cụ cũng chịu!
Nguồn: kenh14.vn