Ôi trời ơi, nghe câu chuyện này mà tim đau quá đi Cụ Nguyễn Thị Thuấn (83 tuổi) ở xóm 6 thôn 1, Tiên Sơn xã Thành Kim, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đang phải sống chung với một khối u khủng khiếp trên khuôn mặt suốt gần cả đời người.
Từ cục thịt nhỏ thành khối u "khủng" theo suốt cuộc đời
Căn nhà nhỏ sau rặng tre là nơi cụ Thuấn đang sống một mình. Khi được hỏi về hoàn cảnh, cụ nghẹn ngào: "Tôi sinh được ba đứa con gái giờ chúng nó đi lấy chồng cả rồi. Ông nhà cũng lâm bệnh qua đời cách đây vài năm, giờ chỉ còn mỗi mình tôi trong ngôi nhà này".
Thật không ngờ, căn bệnh này đã theo cụ từ hồi mới... 16 tuổi! Lúc đầu chỉ là một mẩu thịt nhỏ xíu, ai ngờ về sau nó càng lớn dần và trở thành cơn ác mộng kéo dài suốt cả cuộc đời
Yêu thương giữa nghèo khó và bệnh tật
Năm 19 tuổi, cụ Thuấn kết hôn với ông Hoàng Văn Xuân. Đến khi sinh đứa con gái thứ ba, khối u đã to bằng cái chén luôn rồi. Cụ kể lại trong nước mắt: "Nhiều lần ông nhà đưa tôi đi khám nhưng bác sỹ bảo, để cắt bỏ khối u thì chi phí sẽ cao hơn 20 triệu đồng. Nghe bác sỹ nói vậy, đầu óc tôi như quay cuồng, ngẫm có bán cả nhà cùng mảnh vườn cũng không lo đủ tiền chữa bệnh".
Thời gian cứ thế trôi, ba đứa con gái lần lượt lấy chồng đi hết. Chỉ còn hai vợ chồng già chung sống, hàng ngày động viên nhau vượt qua bệnh tật. "Tôi hay bị đau ốm miết, nhưng chưa lần nào ông Xuân to tiếng quát mắng. Ngày còn trẻ, mỗi khi đi ra đường nhiều người còn nhìn tôi với cặp mắt dè bỉu. Nhưng khi về đến nhà, ông ấy lại tiếp thêm động lực khuyên nhủ động viên tôi nuôi con khôn lớn", cụ Thuấn tâm sự.
Nhưng rồi một ngày, ông Xuân qua đời, để lại cụ Thuấn một mình với bệnh tật và tuổi già cô đơn. Mỗi khi trời trở gió, khối u lại đau nhức khiến cụ chỉ biết khóc, nhớ con nhớ chồng
Cam chịu sống chung với bệnh đến cuối đời
Thỉnh thoảng có bà con hàng xóm đến thăm, tặng thuốc bôi giảm đau. Cụ Thuấn buồn bã: "Giờ già rồi tôi đành cam tâm sống chung cùng bệnh tật đến tận cuối đời chứ biết làm sao được. Lắm hôm nằm ngủ cũng nhớ con, nhớ cháu nhưng vì chúng nó ở xa nên đành chịu".
Ông Hoàng Văn Lập - hàng xóm của cụ - cho biết: "Tôi ở kề bên nhà cụ Thuấn nên hay để ý, đây cũng là tình làng nghĩa xóm, chỉ lo là những lúc cụ hay đau ốm đột ngột. Nhiều lần cụ phát bệnh tôi lại phải lộc cộc chạy lên nhà cạo giới xoa bóp".
Có hôm không thấy cụ lên đèn lúc 6h, ông Lập chạy sang thì phát hiện cụ đang bị sốt cao, toàn thân nóng ran, hơi thở yếu ớt. Ông đành phải đưa cụ đi bệnh viện truyền nước gấp
Chỉ có chị Hoàng Thị Thu - con gái út - lấy chồng gần mẹ nhất, nhưng vì bận rộn nên cũng ít khi đến thăm. Thấy hoàn cảnh khó khăn, năm 2007 xóm đã vận động góp được 5 triệu đồng dựng căn nhà cấp 4 cho cụ thoát cảnh túp lều.
Hàng tháng cụ Thuấn chỉ được trợ cấp 180 nghìn đồng - một con số quá ít ỏi Số tiền này chỉ đủ mua thuốc dự phòng khi trời trở gió. Sức khỏe mỗi ngày càng yếu, nhưng cụ vẫn phải cam chịu sống chung với nỗi đau này.
Ông Mai Văn Cương - trưởng xóm 6 - chia sẻ: "Trong xóm hoàn cảnh của cụ Thuấn cự kỳ khó khăn, kinh tế trong nhà cũng chỉ dựa vào những đồng tiền trợ cấp ít ỏi. Chúng tôi rất đồng cảm về hoàn cảnh của cụ, nhưng vì điều kiện còn khó khăn nên cũng chẳng giúp được gì nhiều. Mong rằng những tấm lòng hảo tâm gần xa cùng chia sẻ giúp đỡ để cụ Thuấn bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống".
Khi chia tay, ngôi nhà chỉ còn bóng dáng cô đơn của cụ bà với khối u đang hành hạ từng ngày. Dù phải chịu đựng bệnh tật, cụ Thuấn vẫn mong chờ một ngày mai tốt đẹp hơn. Hy vọng sẽ có phép màu đến với cụ để những ngày cuối đời được bình yên hơn
Nguồn: soha.vn