MamMai7693
New member
Không gia đình, không con cái, tưởng đâu tuổi xế chiều của cụ Phẩm sẽ buồn lắm, nhưng không đâu! Cụ vẫn vui vẻ lắm vì cuộc sống còn nhiều điều đáng yêu, và quan trọng nhất là cụ có cả "đàn con nhỏ" xung quanh mà
Mỗi sáng sớm, khi sương mù Đà Lạt còn phủ kín, một bà cụ đơn độc lại thong thả bước qua từng ngả đường quen thuộc. Đến mỗi góc phố, bà dừng lại chơi đùa với "đàn con" của mình, rồi móc trong túi ra những món ăn đã chuẩn bị sẵn để thưởng cho chúng.
Cứ thế bà dạo quanh cho đến khi ánh nắng yếu ớt le lói, xua tan cái lạnh thấu xương, bà mới ngồi bên lề đường nhâm nhi ly cà phê sáng thật chill
Chẳng mấy ai biết bà tên gì, làm nghề gì, chỉ biết bà sống một mình trên con dốc cuối đường, và mỗi sáng lại dạo ra đem đồ ăn cho lũ chó, mèo, chim chóc trong thành phố.
Hình ảnh cụ bà hơn 80 tuổi vui vẻ chơi đùa và cho lũ chó mèo hoang "ăn sáng" đã trở thành cảnh quen thuộc với người dân khu chợ Đà Lạt từ nhiều năm nay rồi.
"Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen"
Giữa tháng 8, chị Nhung (một thành viên trong hội yêu động vật Đà Lạt) có share câu chuyện về người phụ nữ 83 tuổi sống đơn thân với tình yêu đặc biệt dành cho những chú thú hoang ở Đà Lạt.
Bức ảnh bằng lái xe ô tô cũ kỹ với tấm hình 3x4 của một thiếu nữ xinh đẹp, đài các ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với mọi người. Có điều gì đó thôi thúc chúng tôi phải tìm đến mảnh đất sương mù Đà Lạt, quyết tâm gặp được người phụ nữ đặc biệt này!
Mình vẫn luôn tin rằng những cuộc gặp gỡ trong đời đều do duyên số cả. Nếu lần đó không vô tình gặp được cụ Phẩm ở trước chợ Đà Lạt - khi cụ đang loay hoay mua thức ăn cho lũ mèo nhà thì có lẽ sẽ còn rất lâu mới tìm được cụ giữa hàng nghìn người ở thành phố xa xôi này.
Cụ tên đầy đủ là Hoàng Thị Phẩm, sinh năm 1934 ở Hưng Yên, hiện tại cụ sống một mình trong căn phòng trọ phía sau nhà thờ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Đà Lạt).
Mình vẫn nhớ như in lần gặp đầu ở chợ, cụ nắm tay mình thật chặt và gương mặt tràn đầy hạnh phúc như đã rất lâu rồi chưa có ai đến thăm. Dẫn về căn phòng trọ nhỏ xíu ẩm thấp, cụ Phẩm chậm rãi kể về những câu chuyện ngày xưa, ngày cụ còn là cô gái 16 tuổi mới lên thành phố.
Sinh ra trong gia đình nghèo, cụ Phẩm sớm phải ra đồng làm việc. "Đến năm 16 tuổi má lên Hà Nội để giúp việc cho gia đình người cô.
Năm 1954, sau một biến cố lịch sử má lưu lạc vào Sài Gòn, lúc đó má làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu. Sau này công ty đóng cửa má theo người cô lên Đà Lạt sinh sống" - cụ Phẩm gọi con xưng má nghe thân thương ghê
Đà Lạt lúc đó chỉ là một thị trấn nhỏ ít người lui tới. Cô của cụ Phẩm dạy học trong trường tiểu học, còn cụ bán hàng tại căn tin trường. Cuộc sống vốn khó khăn nên chưa bao giờ cụ có thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm.
Mình có chút tò mò: "Ngày trẻ má xinh đẹp thế này chẳng lẽ không có anh nào để ý sao?". Cụ cười: "Mình nghèo quá, không ai thương đâu".
Nói vậy chứ thực ra cũng vài lần cụ lọt vào mắt xanh của mấy ông đạo diễn phim thời đó đấy. Cụ kể: "Nhiều lần họ mời má đi đóng phim, nhưng cô không cho đi, sợ đi theo đoàn phim rồi chơi bời hư hỏng. Thế nên má từ chối".
Lao động mãi với công việc buôn bán cho đến khi người cô qua đời, cụ Phẩm chợt giật mình nhìn quanh không còn ai bên cạnh. Thành phố cứ thế trôi mãi về phía trước.
"Giờ có muốn tìm một ai thì cũng đã muộn rồi!" - cụ nói nghe buồn lắm, rồi cất giọng hát mấy câu trong bài "Hòn vọng phu": Người đi ngoài vạn lí quan sang, người đứng chờ trong bóng cô đơn...
Nguồn: soha.vn