Cụ bà 80 tuổi từng 10 lần dự lễ truy điệu chính mình, leo 165km về Ba Đình xem tổng duyệt diễu binh – câu chuyện làm bao người rơi nước mắt

SunAngel2455

New member
Giữa biển người tại Ba Đình chờ xem tổng duyệt diễu binh, hình ảnh cụ bà 80 tuổi, mái tóc bạc trắng, má dán cờ đỏ sao vàng, đội nón sơn rực rỡ khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Ít ai ngờ, đằng sau đó là câu chuyện "sống lại từ cõi chết" của một nữ chiến binh công binh huyền thoại

**Cựu binh từng hơn chục lần... nghe người ta truy điệu chính mình**

Cụ Nguyễn Thị Bình, 80 tuổi, từ Tuyên Quang vượt 165km, ngồi xe khách hơn 4 tiếng đồng hồ để kịp về Ba Đình từ sáng tinh mơ ngày 21/8. Cụ muốn đứng đó, giữa dòng người, tận mắt thấy đoàn quân oai hùng tiến bước.

f6b4e665a0b26a1859d4.jpg


"Tôi từ Tuyên Quang xuống. Xe khách chạy 165km, hơn 4 tiếng, đến nơi thì trời còn chưa sáng hẳn. Tôi muốn đứng ở đây, giữa dòng người, để được tận mắt thấy quân đội đi qua", cụ chia sẻ với giọng vừa mệt vừa phấn khởi.

Khó ai nghĩ rằng cụ bà hiền từ này từng là chiến sĩ cơ động công binh – đội ngũ đối mặt tử thần mỗi ngày. Tuổi đôi mươi, cụ khoác áo lính, nhận nhiệm vụ nguy hiểm chết người: tháo gỡ bom mìn chưa nổ

"Mỗi khi bom rơi mà chưa nổ, chúng tôi được gọi đi. Công việc là đào, tháo. Đuôi bom thường cài hạt nổ, đưa máy soi nếu đèn xanh thì tháo, còn đỏ thì nguy hiểm, buộc phải phá bỏ", cụ kể lại những ký ức nặng trĩu.

Nguy hiểm đến nỗi, mỗi lần đi làm nhiệm vụ, đơn vị phải tổ chức... "lễ truy điệu sống". Hơn chục lần như vậy, cụ đứng nghe đồng đội đọc lời tiễn đưa chính mình. Bởi là công binh thì không được phép lùi bước. Bom còn đó, đường chưa thông, thì họ phải xông lên trước tiên.

2bb3d44f56063c5bddc9.jpg


"Người ta truy điệu mình khi mình còn sống, để nếu chẳng may hy sinh thì coi như đã có lời từ biệt rồi", cụ nhớ lại, giọng nghẹn ngào.

Có lần, khi vừa đào đến đuôi quả bom, đèn máy soi nhấp nháy đỏ rực. Tim cụ như muốn ngừng đập. "Thôi, chắc lần này mình không về nữa" – cụ nghĩ thế. Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với cụ

5 năm ròng rã, cụ đi trên ranh giới mong manh giữa sống và chết. Biết bao đồng đội đã ngã xuống. Còn cụ, bằng một phép màu nào đó, vẫn sống sót trở về.

"Tôi sống sót, nên phải kể lại. Để thế hệ trẻ hiểu hòa bình này không dễ có", cụ tâm sự.

**Tuổi 80 vẫn kiên nhẫn và tự hào đến thế**

Khi đất nước thống nhất, cụ về quê làm ruộng, sống đời thường dân. Nhưng mỗi khi nghe tiếng pháo nổ, ký ức bom đạn lại ùa về như một cơn ác mộng. "Có lúc tôi mơ, thấy mình vẫn mặc quân phục, vẫn đào bom. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm", cụ kể.

Thời gian dần xoa dịu vết thương lòng, nhưng niềm tự hào chưa bao giờ phai. Năm 2010, cụ từng về Hà Nội dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, cũng chờ hàng giờ dưới nắng gắt, hòa vào dòng người để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.

"Tôi muốn thấy đất nước mình rực rỡ, để tự nhủ rằng mình đã góp một phần nhỏ bé", cụ nói.

b30181960f32efcd2b5d.jpg


Nhiều người ngạc nhiên khi thấy cụ có thể đi xe khách đường dài, chen chúc giữa biển người, chờ đợi cả ngày trời. Nhưng cụ chỉ cười hiền: "Chờ đợi 15 tiếng có là gì. Ngày xưa tôi còn nguyện hy sinh cả mạng sống. Bây giờ, chỉ cần được đứng đây, nhìn đoàn quân đi qua trong hòa bình, tôi đã thấy mãn nguyện rồi"

Ngồi cạnh cụ, nhiều bạn trẻ xin được chụp ảnh chung. Cụ cười rạng rỡ: "Tôi đi thay đồng đội đã nằm lại. Các cháu chụp đi, để nhớ rằng thế hệ chúng tôi đã sống, đã chiến đấu ra sao".

**Từ lễ truy điệu sống đến lễ hội hòa bình**

Chiều dần buông. Ba Đình đỏ rực cờ bay. Hàng vạn người đồng loạt đứng dậy, hò reo khi tiếng trống, tiếng nhạc vang lên, báo hiệu buổi tổng duyệt sắp bắt đầu. Những khối quân nhịp nhàng, oai nghiêm tiến vào khu tập trung.

Cụ Bình đứng thẳng người, mắt ngân ngấn lệ. Gió Ba Đình thổi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Cụ khẽ thì thầm: "Ngày xưa, cờ tung bay trong bom đạn. Hôm nay, cờ tung bay trong hòa bình. Đẹp quá, xứng đáng quá!" ✨

451d0f4cca6ccb9838d3.jpg


Trong khoảnh khắc ấy, người cựu chiến binh 80 tuổi như được trở về tuổi đôi mươi – khi từng ngẩng cao đầu, sẵn sàng đối diện tử thần. Nhưng lần này, cụ ngẩng cao đầu trong niềm tự hào vô bờ. Từ hơn chục lễ truy điệu sống ngày nào, giờ đây cụ đang dự lễ hội của hòa bình.

Câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Bình là một minh chứng đặc biệt. Nếu như ngày xưa cụ đi vào chiến trường với tâm thế "chờ cái chết", thì hôm nay cụ kiên nhẫn chờ đợi trong niềm hạnh phúc được sống giữa đất nước thanh bình.

"Cả đời tôi chờ. Chờ ra trận, chờ bom ngừng nổ, chờ đồng đội trở về... Hôm nay, tôi lại chờ trong hòa bình. Chờ để thấy Tổ quốc lớn mạnh. Ngần ấy chờ đợi, ngần ấy hy sinh, tất cả đều xứng đáng", cụ nghẹn ngào nói.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top