Tối Chủ nhật 14/6 vừa rồi, tập 3 của phim tài liệu "Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" lên sóng VTV1 khiến ai xem cũng phải rơi nước mắt. Lần này không phải người trẻ mơ giàu, mà là những cụ ông cụ bà đã sống cả một đời người, lại rơi vào cảnh có con không dám gọi, có nhà không dám về...
Hồi trước các tập đầu, "Bẫy 2" đã bóc trần câu chuyện đau lòng về những người đổ vài chục tỷ đồng - tiền cóp nhặt cả đời lẫn đi vay - vào các hợp đồng kỳ nghỉ giờ không sang nhượng được. Nhiều người có thể nói "á à lòng tham đấy", "đầu tư mù quáng đấy", "thiếu hiểu biết đấy". Nhưng tại sao những người bị lừa lại chủ yếu là các cụ ông cụ bà từng trải, có học thức, từng đi xa, biết nhiều?
Câu trả lời ở tập 3 này thực sự khiến không ít người con đang sống xa cha mẹ phải giật mình và lặng người
**Những chân dung đau lòng không thể quên**
Bà Tín, 86 tuổi, giảng viên cao cấp đã nghỉ hưu. Một trí thức từng đi hội thảo chuyên gia ở nước ngoài, làm việc tại Ba Lan mấy năm. Bà nghĩ mình sẽ được đi du lịch cùng con cháu, mua xe, rồi bà ký tới 5 hợp đồng kỳ nghỉ. Suốt 5 năm, ước mơ đó khép lại trước khi kịp bắt đầu. Như phim đã chỉ ra rất rõ: điều bà Tín thiếu không bao giờ là điểm đến, mà là người cùng đi.
Bà Hòa, 74 tuổi, cán bộ về hưu, xuất hiện trong khung hình giản dị bên căn bếp và chiếc nồi cơm điện cũ kỹ. Cảnh bà thắp nhang lên bàn thờ, lầm rầm xin gia tiên phù hộ cho lấy lại tiền, có lẽ là một trong những khung hình ám ảnh nhất của cả 3 tập phim.
Ông Thìn, 87 tuổi, có con gái định cư nước ngoài, hai cháu nội còn nhỏ cần người chăm. Con từng khuyên ông về quê dưỡng lão, nhưng thương cháu mồ côi không nguyên vẹn bố mẹ, ông gần 90 tuổi vẫn không nỡ buông tay, vẫn ngày ngày trông cháu.
Bà Hồng, 83 tuổi, chồng mất từ năm 2010. Mười sáu năm trời sống một mình trong căn nhà đã từng có hai người. Con cái mỗi đứa một cơ ngơi, cuối tuần ghé qua một lần. Mỗi lần ghé là một nồi cơm chung, rồi lại tan.
Nhìn vào những câu chuyện này, điểm chung không phải là lòng tham, thiếu hiểu biết hay tuổi già lú lẫn. Mà là **sự cô đơn**
Cô đơn theo nhiều cách khác nhau: cô đơn vì con cái đã ra ở riêng, vì chồng mất đã lâu, vì dù ở giữa cháu chắt nhưng không ai có thời gian ngồi nghe mình kể chuyện. Cái cô đơn của người già còn nặng hơn nhiều, vì nó đi kèm cảm giác mình không còn hữu ích, đã bị bỏ lại, không còn ai để hỏi han.
Và đó chính là kẽ hở mà những nhân viên tư vấn nhắm vào, một cách lạnh lùng đến đau lòng
**Khi người lạ trở thành "con" trong lòng bố mẹ**
Trong phim, hình ảnh cô nhân viên tên Huyền chăm sóc bà Tín khiến nhiều người lặng đi. Cô gái trẻ hỏi "Bà đỡ đau chân chưa?", "Thuốc thang bà uống đầy đủ không?". Đến nhà thì lúc biếu giỏ trứng quê, lúc gọt hoa quả, lúc đỡ bà vào phòng, thậm chí còn giúp bà thay quần. Một việc rất nhỏ, nhưng có lẽ mấy năm trời chưa con cháu nào làm cho bà.
Bà Tín tâm sự: "Thấy nó đến bà thích lắm, nó đến nó hỏi han chuyện trò, vào bếp nấu nướng, ăn xong nó rửa bát cho bà. Đi ra đi vào đã thích rồi".
Đọc đến đây, không biết bao nhiêu người con giật mình Bao lâu rồi mình chưa hỏi mẹ "mẹ đỡ đau chân chưa?", bao lâu rồi chưa ngồi gọt hoa quả cho bố, bao lâu rồi chưa rửa bát hộ ông bà một bữa cơm. Những việc bé như hạt cát mà ai cũng làm được, vậy mà cuối cùng lại là một nhân viên môi giới hợp đồng kỳ nghỉ làm. Để rồi sau khi cầm tiền tỷ của các cụ, cô xưng "u con" thân tình, mua hoa quả, "mừng tuổi" lại 20 triệu, rồi biến mất.
Tuổi già không cần nhà lầu xe hơi. Tuổi già chỉ cần một người chịu ngồi nghe mình kể về cái chân đau, về món ăn ngày xưa của chồng, về đứa cháu hôm qua nó nói gì. Ai cho người già được điều đó, người ấy là "con" trong lòng họ - dù người ấy là ai, đến từ đâu, và đang muốn gì.
**"Ông ở đâu cho tôi theo đi" - câu nói đau đớn nhất **
Phần đau lòng nhất của tập 3 có lẽ không nằm ở những con số tiền tỷ, mà ở hình ảnh bà Hòa.
Bà Hòa không dám ở nhà một mình. Thỉnh thoảng có người tới đòi nợ. Bà đi lang thang cả ngày, tiền tích cóp cả đời đã hết, sức lực cũng cạn. Những khoản nợ vẫn ở đó, tuổi già không đủ sức làm lại và cũng chẳng còn ai để giãi bày. Một bà cụ 74 tuổi, có nhà mà không dám về, có cơ ngơi mà như không có. Có một đời sống tử tế phía sau lưng mà giờ đây bị xóa sạch chỉ vì vài bản hợp đồng được ký trong những buổi chiều cô đơn nào đó.
Cuối cùng, bà ra mộ chồng. Khóc. Và khấn.
"Tôi bây giờ chỉ toàn ăn nhờ thôi".
"Ông ở đâu cho tôi theo đi".
Bà khấn người chồng đã khuất, mong ông cho biết kẻ lừa tiền mình đang ở đâu, để bà còn tìm được tiền về trả nợ. Cả một đời sống tử tế, làm cán bộ nhà nước, về hưu yên ổn, vậy mà tuổi 74 lại phải đứng giữa nghĩa trang nói với một nấm mộ "cho tôi theo đi". Đó là một trong những câu nói đau lòng nhất
Nhìn cảnh ấy, không ai có thể trách bà Hòa. Cũng không hẳn có thể trách con cái, vì con cái có lẽ vẫn yêu mẹ. Chỉ là họ không có thời gian để biết. Cuối cùng, chỗ duy nhất bà còn dám đến để khóc, lại là bên một nấm mộ. Bởi đó là nơi duy nhất bà không phải giả vờ rằng mình ổn.
**Vì sao các cụ giấu con cháu?**
Nhiều người thắc mắc tại sao các cụ giấu con cháu, giấu suốt mấy năm, có người giấu đến lúc mất.
Vì sao? Vì xấu hổ. Vì sợ con cái thất vọng. Vì cảm giác mình đã không còn là chỗ dựa nữa, không lẽ giờ còn trở thành gánh nặng. Bà Tín đã thừa nhận điều này. Một giảng viên cao cấp, đi nước ngoài làm việc nhiều năm, vậy mà khi rơi vào bẫy, điều đầu tiên bà nghĩ không phải kêu cứu, mà là "không thể để con biết".
Bà sợ con nhìn bà bằng ánh mắt khác. Bà sợ mình từng là người mẹ con cái tự hào, giờ trở thành người mẹ con cái phải xót thương. Như phim đã chỉ ra rất chính xác: các cụ không dám nói ra vì sợ nói ra là thừa nhận mình sai. Được thì niềm vui nhân đôi, mất thì con cái thiệt thòi và giày vò mình.
Đó là tâm lý rất thật của những người ở tuổi gần đất xa trời. Học thức cao, đi nhiều đến đâu cũng không thay đổi được tâm lý ấy. Bởi đó là tâm lý của cha mẹ Việt - cả đời chỉ muốn cho con, chưa bao giờ quen với việc nhận từ con
**Lời nhắc gửi mọi người con đang xa bố mẹ**
Tập phim không chỉ là cảnh báo về hợp đồng kỳ nghỉ. Nó là lời nhắc cực kỳ nghiêm khắc gửi đến mọi người con đang sống xa bố mẹ: cái cô đơn của tuổi già không hiện ra trên video call. Nó nằm trong những khoảng thời gian giữa hai cuộc gọi, khi cha mẹ bạn phải tự đối thoại với mình trong căn nhà trống. Nó nằm trong những bữa cơm một mình, những đêm đau chân không có ai để gọi xoa hộ. Và nó chính là nguyên liệu mà những kẻ trục lợi đang chờ để biến thành tiền
Sau khi tập 3 phát sóng, mạng xã hội tràn ngập dòng chia sẻ kiểu "tối nay phải gọi điện cho bố mẹ ngay". Đó là phản ứng đẹp, nhưng nếu chỉ dừng ở một cú điện thoại sau khi xem phim, mọi thứ sẽ lại nguội rất nhanh.
Cha mẹ già không cần một cú điện thoại sau một bộ phim tài liệu cảm động. Họ cần một **thói quen**. Thói quen gọi mỗi tối. Thói quen ghé nhà mỗi tuần. Thói quen ngồi gọt hoa quả với mẹ, dù chỉ 5 phút. Thói quen lắng nghe bố kể lại câu chuyện cũ mà bố đã kể 10 lần. Bởi đó chính là lớp khiên vững chắc nhất mà cha mẹ có thể có, để không một cô nhân viên xa lạ nào chui qua được ️
Một bản hợp đồng tiền tỷ có thể được ký trong một buổi chiều. Nhưng sự cô đơn dẫn đến chữ ký ấy phải mất nhiều năm để hình thành. Và trong nhiều năm ấy, đáng lẽ phải có ai đó kịp nhận ra trước. Đáng lẽ phải có người con nào đó dừng lại trước căn nhà yên ắng của mẹ, mở cửa vào, ngồi xuống, hỏi mẹ một câu thật lòng: "Dạo này mẹ có chuyện gì không?".
Có thể câu trả lời vẫn là "không có gì đâu con". Nhưng chính việc bạn hỏi, đã đủ để mẹ không cần phải tin một ai khác ngoài bạn
Bộ phim tài liệu "Bẫy 2" đã khép lại với tập 3. Nhưng câu hỏi mà nó đặt ra sẽ còn nguyên đó với mỗi người con: Cha mẹ đã gục ngã từ khi nào? Có lẽ đáp án sẽ là câu trả lời cay đắng nhất mà ai trong chúng ta cũng không muốn nghĩ tới.
Bởi vì có thể, các cụ đã gục ngã từ rất lâu trước khi ký bản hợp đồng đầu tiên. Chỉ là không có ai ở đó để nhìn thấy mà thôi
Nguồn: soha.vn
Hồi trước các tập đầu, "Bẫy 2" đã bóc trần câu chuyện đau lòng về những người đổ vài chục tỷ đồng - tiền cóp nhặt cả đời lẫn đi vay - vào các hợp đồng kỳ nghỉ giờ không sang nhượng được. Nhiều người có thể nói "á à lòng tham đấy", "đầu tư mù quáng đấy", "thiếu hiểu biết đấy". Nhưng tại sao những người bị lừa lại chủ yếu là các cụ ông cụ bà từng trải, có học thức, từng đi xa, biết nhiều?
Câu trả lời ở tập 3 này thực sự khiến không ít người con đang sống xa cha mẹ phải giật mình và lặng người
**Những chân dung đau lòng không thể quên**
Bà Tín, 86 tuổi, giảng viên cao cấp đã nghỉ hưu. Một trí thức từng đi hội thảo chuyên gia ở nước ngoài, làm việc tại Ba Lan mấy năm. Bà nghĩ mình sẽ được đi du lịch cùng con cháu, mua xe, rồi bà ký tới 5 hợp đồng kỳ nghỉ. Suốt 5 năm, ước mơ đó khép lại trước khi kịp bắt đầu. Như phim đã chỉ ra rất rõ: điều bà Tín thiếu không bao giờ là điểm đến, mà là người cùng đi.
Bà Hòa, 74 tuổi, cán bộ về hưu, xuất hiện trong khung hình giản dị bên căn bếp và chiếc nồi cơm điện cũ kỹ. Cảnh bà thắp nhang lên bàn thờ, lầm rầm xin gia tiên phù hộ cho lấy lại tiền, có lẽ là một trong những khung hình ám ảnh nhất của cả 3 tập phim.
Ông Thìn, 87 tuổi, có con gái định cư nước ngoài, hai cháu nội còn nhỏ cần người chăm. Con từng khuyên ông về quê dưỡng lão, nhưng thương cháu mồ côi không nguyên vẹn bố mẹ, ông gần 90 tuổi vẫn không nỡ buông tay, vẫn ngày ngày trông cháu.
Bà Hồng, 83 tuổi, chồng mất từ năm 2010. Mười sáu năm trời sống một mình trong căn nhà đã từng có hai người. Con cái mỗi đứa một cơ ngơi, cuối tuần ghé qua một lần. Mỗi lần ghé là một nồi cơm chung, rồi lại tan.
Nhìn vào những câu chuyện này, điểm chung không phải là lòng tham, thiếu hiểu biết hay tuổi già lú lẫn. Mà là **sự cô đơn**
Cô đơn theo nhiều cách khác nhau: cô đơn vì con cái đã ra ở riêng, vì chồng mất đã lâu, vì dù ở giữa cháu chắt nhưng không ai có thời gian ngồi nghe mình kể chuyện. Cái cô đơn của người già còn nặng hơn nhiều, vì nó đi kèm cảm giác mình không còn hữu ích, đã bị bỏ lại, không còn ai để hỏi han.
Và đó chính là kẽ hở mà những nhân viên tư vấn nhắm vào, một cách lạnh lùng đến đau lòng
**Khi người lạ trở thành "con" trong lòng bố mẹ**
Trong phim, hình ảnh cô nhân viên tên Huyền chăm sóc bà Tín khiến nhiều người lặng đi. Cô gái trẻ hỏi "Bà đỡ đau chân chưa?", "Thuốc thang bà uống đầy đủ không?". Đến nhà thì lúc biếu giỏ trứng quê, lúc gọt hoa quả, lúc đỡ bà vào phòng, thậm chí còn giúp bà thay quần. Một việc rất nhỏ, nhưng có lẽ mấy năm trời chưa con cháu nào làm cho bà.
Bà Tín tâm sự: "Thấy nó đến bà thích lắm, nó đến nó hỏi han chuyện trò, vào bếp nấu nướng, ăn xong nó rửa bát cho bà. Đi ra đi vào đã thích rồi".
Đọc đến đây, không biết bao nhiêu người con giật mình Bao lâu rồi mình chưa hỏi mẹ "mẹ đỡ đau chân chưa?", bao lâu rồi chưa ngồi gọt hoa quả cho bố, bao lâu rồi chưa rửa bát hộ ông bà một bữa cơm. Những việc bé như hạt cát mà ai cũng làm được, vậy mà cuối cùng lại là một nhân viên môi giới hợp đồng kỳ nghỉ làm. Để rồi sau khi cầm tiền tỷ của các cụ, cô xưng "u con" thân tình, mua hoa quả, "mừng tuổi" lại 20 triệu, rồi biến mất.
Tuổi già không cần nhà lầu xe hơi. Tuổi già chỉ cần một người chịu ngồi nghe mình kể về cái chân đau, về món ăn ngày xưa của chồng, về đứa cháu hôm qua nó nói gì. Ai cho người già được điều đó, người ấy là "con" trong lòng họ - dù người ấy là ai, đến từ đâu, và đang muốn gì.
**"Ông ở đâu cho tôi theo đi" - câu nói đau đớn nhất **
Phần đau lòng nhất của tập 3 có lẽ không nằm ở những con số tiền tỷ, mà ở hình ảnh bà Hòa.
Bà Hòa không dám ở nhà một mình. Thỉnh thoảng có người tới đòi nợ. Bà đi lang thang cả ngày, tiền tích cóp cả đời đã hết, sức lực cũng cạn. Những khoản nợ vẫn ở đó, tuổi già không đủ sức làm lại và cũng chẳng còn ai để giãi bày. Một bà cụ 74 tuổi, có nhà mà không dám về, có cơ ngơi mà như không có. Có một đời sống tử tế phía sau lưng mà giờ đây bị xóa sạch chỉ vì vài bản hợp đồng được ký trong những buổi chiều cô đơn nào đó.
Cuối cùng, bà ra mộ chồng. Khóc. Và khấn.
"Tôi bây giờ chỉ toàn ăn nhờ thôi".
"Ông ở đâu cho tôi theo đi".
Bà khấn người chồng đã khuất, mong ông cho biết kẻ lừa tiền mình đang ở đâu, để bà còn tìm được tiền về trả nợ. Cả một đời sống tử tế, làm cán bộ nhà nước, về hưu yên ổn, vậy mà tuổi 74 lại phải đứng giữa nghĩa trang nói với một nấm mộ "cho tôi theo đi". Đó là một trong những câu nói đau lòng nhất
Nhìn cảnh ấy, không ai có thể trách bà Hòa. Cũng không hẳn có thể trách con cái, vì con cái có lẽ vẫn yêu mẹ. Chỉ là họ không có thời gian để biết. Cuối cùng, chỗ duy nhất bà còn dám đến để khóc, lại là bên một nấm mộ. Bởi đó là nơi duy nhất bà không phải giả vờ rằng mình ổn.
**Vì sao các cụ giấu con cháu?**
Nhiều người thắc mắc tại sao các cụ giấu con cháu, giấu suốt mấy năm, có người giấu đến lúc mất.
Vì sao? Vì xấu hổ. Vì sợ con cái thất vọng. Vì cảm giác mình đã không còn là chỗ dựa nữa, không lẽ giờ còn trở thành gánh nặng. Bà Tín đã thừa nhận điều này. Một giảng viên cao cấp, đi nước ngoài làm việc nhiều năm, vậy mà khi rơi vào bẫy, điều đầu tiên bà nghĩ không phải kêu cứu, mà là "không thể để con biết".
Bà sợ con nhìn bà bằng ánh mắt khác. Bà sợ mình từng là người mẹ con cái tự hào, giờ trở thành người mẹ con cái phải xót thương. Như phim đã chỉ ra rất chính xác: các cụ không dám nói ra vì sợ nói ra là thừa nhận mình sai. Được thì niềm vui nhân đôi, mất thì con cái thiệt thòi và giày vò mình.
Đó là tâm lý rất thật của những người ở tuổi gần đất xa trời. Học thức cao, đi nhiều đến đâu cũng không thay đổi được tâm lý ấy. Bởi đó là tâm lý của cha mẹ Việt - cả đời chỉ muốn cho con, chưa bao giờ quen với việc nhận từ con
**Lời nhắc gửi mọi người con đang xa bố mẹ**
Tập phim không chỉ là cảnh báo về hợp đồng kỳ nghỉ. Nó là lời nhắc cực kỳ nghiêm khắc gửi đến mọi người con đang sống xa bố mẹ: cái cô đơn của tuổi già không hiện ra trên video call. Nó nằm trong những khoảng thời gian giữa hai cuộc gọi, khi cha mẹ bạn phải tự đối thoại với mình trong căn nhà trống. Nó nằm trong những bữa cơm một mình, những đêm đau chân không có ai để gọi xoa hộ. Và nó chính là nguyên liệu mà những kẻ trục lợi đang chờ để biến thành tiền
Sau khi tập 3 phát sóng, mạng xã hội tràn ngập dòng chia sẻ kiểu "tối nay phải gọi điện cho bố mẹ ngay". Đó là phản ứng đẹp, nhưng nếu chỉ dừng ở một cú điện thoại sau khi xem phim, mọi thứ sẽ lại nguội rất nhanh.
Cha mẹ già không cần một cú điện thoại sau một bộ phim tài liệu cảm động. Họ cần một **thói quen**. Thói quen gọi mỗi tối. Thói quen ghé nhà mỗi tuần. Thói quen ngồi gọt hoa quả với mẹ, dù chỉ 5 phút. Thói quen lắng nghe bố kể lại câu chuyện cũ mà bố đã kể 10 lần. Bởi đó chính là lớp khiên vững chắc nhất mà cha mẹ có thể có, để không một cô nhân viên xa lạ nào chui qua được ️
Một bản hợp đồng tiền tỷ có thể được ký trong một buổi chiều. Nhưng sự cô đơn dẫn đến chữ ký ấy phải mất nhiều năm để hình thành. Và trong nhiều năm ấy, đáng lẽ phải có ai đó kịp nhận ra trước. Đáng lẽ phải có người con nào đó dừng lại trước căn nhà yên ắng của mẹ, mở cửa vào, ngồi xuống, hỏi mẹ một câu thật lòng: "Dạo này mẹ có chuyện gì không?".
Có thể câu trả lời vẫn là "không có gì đâu con". Nhưng chính việc bạn hỏi, đã đủ để mẹ không cần phải tin một ai khác ngoài bạn
Bộ phim tài liệu "Bẫy 2" đã khép lại với tập 3. Nhưng câu hỏi mà nó đặt ra sẽ còn nguyên đó với mỗi người con: Cha mẹ đã gục ngã từ khi nào? Có lẽ đáp án sẽ là câu trả lời cay đắng nhất mà ai trong chúng ta cũng không muốn nghĩ tới.
Bởi vì có thể, các cụ đã gục ngã từ rất lâu trước khi ký bản hợp đồng đầu tiên. Chỉ là không có ai ở đó để nhìn thấy mà thôi
Nguồn: soha.vn