ChangSaigon7648
New member
Cậu bé chào đời khoẻ mạnh với cân nặng 2kg nha mọi người ơi!
Năm 2016, giới y khoa Ấn Độ đã "dậy sóng" với ca sinh nở đặc biệt này đấy. Cụ bà Daljinder Kaur (tầm 72 tuổi lúc đó, vì không có giấy khai sinh chính xác) đã sinh con trai đầu lòng sau 46 năm chung sống với chồng. Bà đã trải qua 2 năm điều trị vô sinh bằng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) với trứng hiến tặng tại một phòng khám ở bang Haryana, phía bắc Ấn Độ.
Bé Arman - con trai của bà Kaur và ông Gill - chào đời khoẻ mạnh với cân nặng 2kg luôn nè!
Phải nói là ở Ấn Độ, pháp luật không giới hạn độ tuổi cho các cặp đôi muốn làm IVF. Nhưng Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) thì khuyến cáo không nên cấy phôi cho chị em trên 50 tuổi đâu nhé.
Bác sĩ Kamini Rao - một chuyên gia sản khoa và phụ khoa hàng đầu - đã lên tiếng là bà sẽ không làm thủ thuật này cho bà Kaur. Bà nói thẳng: "Ở độ tuổi của bà Kaur, cơ thể không thể chịu đựng được việc mang thai. Và ngay cả khi chịu đựng được, thì chất lượng cuộc sống của bà ấy sẽ ra sao? Bà ấy có thể thức dậy giữa đêm để thay tã cho con không?"
"Các bác sĩ không thể thực hiện điều trị IVF bằng cách hy sinh một đứa trẻ. Điều này tạo ra hy vọng hão huyền cho các cặp vợ chồng khác, những người sẽ phải bỏ tiền túi ra cho thủ tục rất tốn kém này. Ai được lợi từ việc này ngoài bác sĩ?"
1 năm sau ca sinh gây chấn động, cụ bà Kaur thừa nhận việc làm mẹ khó khăn hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu.
Trong cuộc phỏng vấn với Cover Asia Press, bà 73 tuổi (lúc này) chia sẻ bà đang bị huyết áp cao và khớp yếu sau sinh. Nhưng bà vẫn không hối hận vì đã sinh Arman: "Từ khi con biết bò, tôi phải bò bằng tay và đầu gối, rất vất vả. Cơ thể tôi không chịu nổi. Khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Huyết áp của tôi bị ảnh hưởng và giờ tôi rất dễ mệt mỏi. Tôi đã đi khám nhiều bác sĩ nhưng họ chỉ cho tôi thuốc và chế độ ăn uống. Tôi lo lắng cho Armaan. Tôi phải chăm sóc sức khỏe của mình nhưng cũng phải chăm sóc Armaan nữa."
Bà Kaur và chồng - ông Mohinder Singh Gill (nông dân 80 tuổi) - đã có con nhờ IVF sau 46 năm "cày cuốc" không thành công để có con tự nhiên.
Suốt phần lớn cuộc đời, họ không đủ tiền để chi trả cho các phương pháp điều trị vô sinh và gần như đã "hết hi vọng" rồi.
Nhưng khi bà Kaur cuối 60 tuổi, bà thấy quảng cáo về IVF và sau khi kiếm được tiền từ đất đai thừa kế, hy vọng lại "lóe lên". "Khi xem quảng cáo về thụ tinh trong ống nghiệm, chúng tôi nghĩ mình cũng nên thử vì tôi rất muốn có con của riêng mình," bà Kaur kể lại.
Bác sĩ Bishnoi - người phụ trách ca này - cho biết ban đầu ông cũng lưỡng lự không muốn giúp đỡ vì lo ngại về sức khoẻ của hai vợ chồng. Nhưng các xét nghiệm y tế chuyên sâu đã chứng minh họ vẫn đủ điều kiện.
Ông nói: "Ban đầu tôi định tránh trường hợp này vì bà ấy rất yếu. Nhưng sau đó, kết quả khám sức khoẻ của bà ấy đều bình thường và đủ điều kiện để mang thai." Ông khẳng định việc mang thai không gây ra rủi ro gì lớn hơn cho bà Kaur so với một phụ nữ trung niên.
Phải nói là quy định về IVF ở mỗi quốc gia một khác luôn nha!
Tại Anh, Viện Sức khỏe và Chăm sóc Xuất sắc Quốc gia (NICE) khuyến nghị các phòng khám thuộc NHS không nên cung cấp dịch vụ IVF cho chị em trên 43 tuổi - giống như ở Nhật, Israel và các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, nếu không đủ điều kiện ở NHS, bạn vẫn có thể làm ở các phòng khám tư nhân, nơi không bị ràng buộc bởi NICE và thường có trứng hiến tặng.
Cơ quan Quản lý Sinh sản và Phôi thai người (Human Fertility and Embryology Authority) - đơn vị quản lý IVF tại Anh - không quy định giới hạn độ tuổi cụ thể. Nhưng các phòng khám sẽ không "liều mạng" với sức khoẻ của các bà mẹ hoặc trẻ sơ sinh, nên chủ yếu họ chỉ điều trị cho chị em dưới 45 tuổi. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ đấy! Tháng 3 năm đó, bà Sharon Cutts (55 tuổi) đã sinh ba sau khi được cho là đã chi trả cho việc điều trị tại một phòng khám tư nhân ở London.
Còn ở Mỹ thì sao? Việc điều trị vô sinh có rất ít quy định và không có trợ cấp gì cả. Các bác sĩ phụ khoa ở đó hành nghề dựa trên quan điểm đạo đức cá nhân và những gì khả thi về mặt y khoa thôi.
Nguồn: soha.vn
Năm 2016, giới y khoa Ấn Độ đã "dậy sóng" với ca sinh nở đặc biệt này đấy. Cụ bà Daljinder Kaur (tầm 72 tuổi lúc đó, vì không có giấy khai sinh chính xác) đã sinh con trai đầu lòng sau 46 năm chung sống với chồng. Bà đã trải qua 2 năm điều trị vô sinh bằng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) với trứng hiến tặng tại một phòng khám ở bang Haryana, phía bắc Ấn Độ.
Bé Arman - con trai của bà Kaur và ông Gill - chào đời khoẻ mạnh với cân nặng 2kg luôn nè!
Phải nói là ở Ấn Độ, pháp luật không giới hạn độ tuổi cho các cặp đôi muốn làm IVF. Nhưng Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) thì khuyến cáo không nên cấy phôi cho chị em trên 50 tuổi đâu nhé.
Bác sĩ Kamini Rao - một chuyên gia sản khoa và phụ khoa hàng đầu - đã lên tiếng là bà sẽ không làm thủ thuật này cho bà Kaur. Bà nói thẳng: "Ở độ tuổi của bà Kaur, cơ thể không thể chịu đựng được việc mang thai. Và ngay cả khi chịu đựng được, thì chất lượng cuộc sống của bà ấy sẽ ra sao? Bà ấy có thể thức dậy giữa đêm để thay tã cho con không?"
"Các bác sĩ không thể thực hiện điều trị IVF bằng cách hy sinh một đứa trẻ. Điều này tạo ra hy vọng hão huyền cho các cặp vợ chồng khác, những người sẽ phải bỏ tiền túi ra cho thủ tục rất tốn kém này. Ai được lợi từ việc này ngoài bác sĩ?"
1 năm sau ca sinh gây chấn động, cụ bà Kaur thừa nhận việc làm mẹ khó khăn hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu.
Trong cuộc phỏng vấn với Cover Asia Press, bà 73 tuổi (lúc này) chia sẻ bà đang bị huyết áp cao và khớp yếu sau sinh. Nhưng bà vẫn không hối hận vì đã sinh Arman: "Từ khi con biết bò, tôi phải bò bằng tay và đầu gối, rất vất vả. Cơ thể tôi không chịu nổi. Khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Huyết áp của tôi bị ảnh hưởng và giờ tôi rất dễ mệt mỏi. Tôi đã đi khám nhiều bác sĩ nhưng họ chỉ cho tôi thuốc và chế độ ăn uống. Tôi lo lắng cho Armaan. Tôi phải chăm sóc sức khỏe của mình nhưng cũng phải chăm sóc Armaan nữa."
Bà Kaur và chồng - ông Mohinder Singh Gill (nông dân 80 tuổi) - đã có con nhờ IVF sau 46 năm "cày cuốc" không thành công để có con tự nhiên.
Suốt phần lớn cuộc đời, họ không đủ tiền để chi trả cho các phương pháp điều trị vô sinh và gần như đã "hết hi vọng" rồi.
Nhưng khi bà Kaur cuối 60 tuổi, bà thấy quảng cáo về IVF và sau khi kiếm được tiền từ đất đai thừa kế, hy vọng lại "lóe lên". "Khi xem quảng cáo về thụ tinh trong ống nghiệm, chúng tôi nghĩ mình cũng nên thử vì tôi rất muốn có con của riêng mình," bà Kaur kể lại.
Bác sĩ Bishnoi - người phụ trách ca này - cho biết ban đầu ông cũng lưỡng lự không muốn giúp đỡ vì lo ngại về sức khoẻ của hai vợ chồng. Nhưng các xét nghiệm y tế chuyên sâu đã chứng minh họ vẫn đủ điều kiện.
Ông nói: "Ban đầu tôi định tránh trường hợp này vì bà ấy rất yếu. Nhưng sau đó, kết quả khám sức khoẻ của bà ấy đều bình thường và đủ điều kiện để mang thai." Ông khẳng định việc mang thai không gây ra rủi ro gì lớn hơn cho bà Kaur so với một phụ nữ trung niên.
Phải nói là quy định về IVF ở mỗi quốc gia một khác luôn nha!
Tại Anh, Viện Sức khỏe và Chăm sóc Xuất sắc Quốc gia (NICE) khuyến nghị các phòng khám thuộc NHS không nên cung cấp dịch vụ IVF cho chị em trên 43 tuổi - giống như ở Nhật, Israel và các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, nếu không đủ điều kiện ở NHS, bạn vẫn có thể làm ở các phòng khám tư nhân, nơi không bị ràng buộc bởi NICE và thường có trứng hiến tặng.
Cơ quan Quản lý Sinh sản và Phôi thai người (Human Fertility and Embryology Authority) - đơn vị quản lý IVF tại Anh - không quy định giới hạn độ tuổi cụ thể. Nhưng các phòng khám sẽ không "liều mạng" với sức khoẻ của các bà mẹ hoặc trẻ sơ sinh, nên chủ yếu họ chỉ điều trị cho chị em dưới 45 tuổi. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ đấy! Tháng 3 năm đó, bà Sharon Cutts (55 tuổi) đã sinh ba sau khi được cho là đã chi trả cho việc điều trị tại một phòng khám tư nhân ở London.
Còn ở Mỹ thì sao? Việc điều trị vô sinh có rất ít quy định và không có trợ cấp gì cả. Các bác sĩ phụ khoa ở đó hành nghề dựa trên quan điểm đạo đức cá nhân và những gì khả thi về mặt y khoa thôi.
Nguồn: soha.vn